Chương 7: Tám năm như một giấc mơ

721 16 14
                                    

Chương 7: Tám năm như một giấc mơ

Mạn Thuyền tức giận truy kích, quyết không buông tha kẻ vừa làm mình bị thương. Chơi đùa bao nhiêu đó đã đủ, nàng phải nghiêm túc một chút. Lạc Tất Hùng khổ sở tránh né, bộ xương già rên xiết không chịu nổi những đòn thế nhào lộn phức tạp. Đã lâu lắm rồi ông mới lâm vào tình huống khổ chiến thế này. Tay không đỡ kiếm chỉ là chuyện ở trong tiểu thuyết. Võ công của Tàng Kiếm khủng khiếp thế kia, thì chụp thế nào mà kịp. Lạc Tất Hùng than thầm, “Mạng ta đã tận rồi!”

Như một ánh chớp, Văn Trác lao tới chắn trước sư phụ. Mạn Thuyền kinh ngạc vì trong tay hắn chỉ có nửa thanh kiếm còn lại. Vũ khí thế này mà cũng dám xông vào cứu người sao? Mạn Thuyền tiếp tục tăng tốc, cốt bức hắn lui lại. Nàng chẳng rõ vì sao lại nương tay, không giết Văn Trác như những kẻ cản đường khác.

“À ... phải rồi, vì y là một món hàng đáng giá.” Mạn Thuyền bỗng nhớ ra lý do mình lại đến Tử Giới cốc sớm hơn ba ngày.

Bộ kiếm pháp Mạn Thuyền sử dụng vốn không hoa lệ mà cực kỳ hiểm hóc. Mỗi chiêu tung ra đều nhắm vào tử huyệt của đối phương. Giết người thì dễ, chế phục địch mới khó. Mạn Thuyền vừa xuất chiêu đã phải thu mất bảy phần, không để bản thân vô tình đoạt mạng Văn Trác. Cách đánh này chẳng những khiến lưỡi kiếm mất đi uy lực, còn vô tình làm tổn thương Mạn Thuyền.

Dường như hắn cố tình không chịu hiểu sự kiên nhẫn của nàng cũng có giới hạn. Cho hắn một con voi, hắn còn muốn cả tiên nga. Nàng vận khí, phóng người lượn vòng như hồ điệp. Soạt một tiếng, Mạn Thuyền đã ở ngay sau lưng Lạc Tất Hùng. Tuy nhiên, Lạc chưởng môn sống đến chừng này cũng không đến nổi vô dụng lắm. Ông ta nắm áo Văn Trác kéo qua, lấy đệ tử chắn đòn.

Đoạt Phách là thanh kiếm đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng. Ngày hôm nay dưới sức mạnh của Mạn Thuyền, nó lại xuyên qua thân thể của một người. Mũi kiếm tiếp tục lao tới, cán kiếm ngập lúc qua vai Văn Trác. Trong một tích tắc rất nhanh kia, Mạn Thuyền đã đưa mũi kiếm xa khỏi vị trí tim. Lạc Tất Hùng bị đẩy lùi, dựa vào sát vách. Lưỡi kiếm cắm phập lên tường, cách cổ ông ta chỉ vài phân.

Văn Trác hộc lên một tiếng, toàn bộ đau đớn bị kềm giữ trong cổ họng. Lúc hắn sắp khuỵ xuống, bàn tay của Mạn Thuyền đã vươn ra đỡ lấy ngay. Với sức nặng của cơ thể Văn Trác, Đoạt Phách có thể chặt gãy xương đòn hắn. Lúc này cả người Văn Trác dường như đã tì hết lên Mạn Thuyền.

-       Thứ này đổi cho mạng của ông. - Nàng cau mày nói với Lạc Tất Hùng.

Ông ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì Mạn Thuyền đã quyết liệt bẻ gãy Đoạt Phách. Văn Trác được giải thoát khỏi thanh kiếm ghim trên vai, máu tuôn ra xối xả từ vết thương. Tuy nỗi đau thể xác khôn cùng nhưng hắn lại cảm thấy trái tim đau đớn nhiều hơn. Trong lúc đệ tử không màng tính mạng bảo vệ sư phụ thì ông ta lại nhẫn tâm đem hắn ra làm lá chắn. Một bên là cam tâm tình nguyện, một bên bị lợi dụng thì cảm giác rất khác biệt. Văn Trác nhăn nhó nhìn sư phụ, đôi mày cau chặt không biết là buồn hay giận.

-       Được chứ? - Nàng hỏi lại lần nữa.

Lạc Tất Hùng ngay lập tức gật đầu như giã tỏi. Bây giờ Tàng Kiếm đòi thứ gì ông cũng có thể cho, huống chi là tên đệ tử vô dụng Văn Trác. Giây phút sư đồ dứt tình nhẹ nhàng như tám năm qua chỉ là giấc chiêm bao. Mạn Thuyền chẳng hề khách khí nắm tay hắn lôi đi mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Võ hiệp] Tâm như kiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ