Chương 6: Quái vật

523 7 0
                                    

Chương 6: Quái vật

-       Không thể nào! - Văn Trác buột miệng nói ra.

-       Cái gì không thể? - Nàng ngây thơ hỏi lại.

-       Hắc Tảo bái thiếp ... và muội. - Hắn lắp bắp.

-       Đây là thứ được làm ở quê nhà, không ai bắt chước được đâu. - Mạn Thuyền khoe khoang.

Nàng bước qua Văn Trác, vui vẻ đi vào trong sảnh. Giáp mặt Lạc Tất Hùng rồi, Mạn Thuyền mới trịnh trọng giới thiệu về bản thân.

-       Lạc chưởng môn, thật thất kính, mấy ngày qua Thuyền nhi làm phiền đến ông rồi. Thật ra tiểu nữ không định đến sớm hơn thời gian đã hẹn, nhưng hôm đó thấy Lạc chưởng môn đi bộ trên đường, vãn bối không an lòng.

-       Cô ... là?

-       Lao Mạn Thuyền đây ạ. Tiểu nữ đã giới thiệu rồi. - Nàng xua tay. - Ngoài ra, mọi người còn gọi tiểu nữ là Tàng Kiếm. Chẳng hiểu danh xưng này từ đâu ra. Nhưng bất quá mọi người lại thích gọi tiểu nữ là Tàng Kiếm hơn.

Lạc Tất Hùng nhíu mày nghe Mạn Thuyền trình bày. Có nói sao ông cũng không thể tin nữ nhân trước mắt là Tàng Kiếm được. Tay ác ma nổi tiếng kia hẳn phải cỡ bốn mươi, gương mặt dày dạn phong sương, tính tình lạnh lùng hiểm độc. So với Mạn Thuyền, những tưởng tượng về Tàng Kiếm hoàn toàn trái ngược. Nhưng tên có thể giả mạo, công phu chắc chắn không dễ lừa người.

-       Nếu ngươi thật sự là Tàng Kiếm, vậy tiếp chiêu đi.

Tấm gương của mấy chục người chết trước đó khiến Lạc Tất Hùng không thể khinh địch. Tuy nhiên, ông chỉ hận những kẻ còn sống, vì nhục nhã nên chẳng bang phái nào dám công bố Tàng Kiếm là nữ nhi. Hẳn là họ cho rằng chết dưới tay tiểu nữ tử thật sự quá ô nhục. Để bảo vệ danh tiếng, bọn người đó mới dựng nên hình ảnh đại ma đầu Tàng Kiếm dung mạo dữ hơn quỷ sai.

Tử Giới cốc là môn phái chuyên lấy khí luyện thể, có phương pháp tu tập gần gũi với đạo giáo. Vũ khí họ thường sử dụng là trường kiếm với bộ pháp Phi Vân nức danh giang hộ. Từ cuối sảnh, chỉ ba bước lăng không, Lạc Tất Hùng đã áp sát đối tượng. Bảo kiếm đâm tới, thế mạnh như chẻ gió rẽ mây.

Từng nhìn thấy thân thủ của kẻ địch, Mạn Thuyền kinh ngạc vì ông ta còn lợi hại hơn trước. Cứ ngỡ Lạc chưởng môn là kẻ háo danh, ba hoa, thì ra vẫn còn chút thực tài. Mạn Thuyền khẽ nhích môi, nở nụ cười ý nhị. Nàng không vội lùi lại, tay rút kiếm với tốc độ kinh hồn. Khi Đoạt Phách đã thu lại vào vỏ, Văn Trác vẫn chưa kịp thấy thanh kiếm có hình dạng thế nào. Nhưng Lạc Tất Hùng đã kịp tránh né, lùi xa hơn năm bước.

-       Hảo thân thủ. - Mạn Thuyền bình phẩm.

Mồ hôi lạnh tuôn ra dầm dề trên trán Lạc chưởng môn. Ông vẫn trong thế tấn nhưng vũ khí trên tay chỉ còn phân nửa. Đâu ai ngờ kẻ còn trẻ như Mạn Thuyền đã sử dụng được bộ công phu thượng cấp đến vậy. Xem ra nàng đúng là Tàng Kiếm chứ không phải vớ vẩn nhận bừa.

Lạc chưởng môn vội quay đầu, vứt bỏ thứ vũ khí vô dụng. Ông lấy ngay thanh bảo kiếm Thường Thắng mà mình đã mua với giá mắc đáng sợ. Lúc cầm thử kiếm Lạc Tất Hùng đã biết nó không phải thứ tầm thường. Trọng lượng này, kích thước này tuyệt không gì sánh được. Tuy kiếm hơi nặng, nhưng đảm bảo sẽ không dễ chém gãy. Nếu tốc độ không sánh được với kẻ thù, thì đành đấu bằng vũ khí thôi.

[Võ hiệp] Tâm như kiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ