Chap 4: Just Like I Promised

1.1K 87 5
                                    

Bên ngoài phòng Nagi có chuyện gì đó khá ồn ào, và nó đã đánh thức cô bé khỏi tình trạng hôn mê sâu từ trước tới giờ.


Lần đầu tiên cô tỉnh dậy kể từ sau vụ tai nạn ấy.


Nagi nhớ có lần khi cô đang ở trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, đó là khi cô nghe mẹ cô và vị bác sĩ nói chuyện, cũng là khi cô nhận ra rằng mình chắc chắn sẽ chết.


Với nỗi thất vọng trong lòng, cô đã chìm trong khoảng không của của tăm tối, và chẳng lâu sau cô nghe thấy điều đó.


Cô nghe thấy giọng nói của anh ấy.


Tất nhiên là cô đã sợ hãi, nhưng mơ hồ cô nhận ra nó.


Và giờ đây, cô nghe chính chất giọng ấy đang hét lên, hét lên những từ mà cô không thể hiểu được.


Dù thế, cuối cùng, não của cô cũng tìm cách kết nối những từ đó với nghĩa của chúng, và cô bé cảm thấy như mình muốn cười thật lớn, cô đang ở trong tình trạng tốt hơn rồi.


"Tôi bảo là tôi đến đây để gặp Nagi của tôi! Cô ấy gặp tai nạn giao thông không lâu trước đó, và tôi nghe nói cô ấy đã được đưa tới đây! Nên làm ơn nhanh lên giùm và để tôi vào trong đó trước khi tôi biến nơi này thành ĐỐNG GẠCH VỤN đấy!"


"Thưa anh, tôi đã nói với anh rồi, ở nơi này, chỉ có gia đình là được phép vào thăm cô Nikimi Nagi-san thôi!"


Nagi có thể nghe thấy những lời đó đang đến gần hơn, và có vẻ như y tá đang đứng ngay trước cửa phòng cô, cô bé nghe thấy tiếng mở cửa.


"Tôi là gia đình của cô ấy! Tôi quan tâm đến cô ấy nhiều hơn cả cái người gọi-là "mẹ" kia, và dù trời có sập xuống thì mấy người cũng không thể ngăn tôi gặp cô ấy đâu!"


Với giọng nói đó và mong muốn của cô – không, niềm khát khao của cô được nhìn thấy khuôn mặt nơi giọng nói thuộc về, Nagi cố gắng hết sức để mắt mình mở ra.


"Nhưng thưa anh..." y tá mở miệng, nhưng Mukuro lập tức bảo im khi anh nhìn thấy dáng người đang nằm trên giường bệnh.


Mukuro lập tức nhận ra cô bé, và khi đang bước đến giường cô, anh để ý thấy mi mắt cô đang động đậy.


"Nagi-chan?" anh hỏi với một giọng nhẹ nhàng đến mức ngạc nhiên. "Ta đến gặp em đây, như ta đã hứa. Nên em sẽ mở đôi mắt mắt xinh đẹp ra nhìn ta đi chứ?"


Người y tá khẽ thở dài buồn bã; dù có nhìn thế nào, thì anh chàng này chắc chắn là bạn trai của bệnh nhân, mong muốn gặp lại cô bé sau một khoảng thời gian dài xa cách.


Cô cảm thấy hơi tiếc cho anh, vì biết rằng người kia sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại lần nữa.


Mắt cô nhanh chóng chuyển hướng sang cô bé kia với, cõ lẽ là, một chút hi vọng vô ích, và lập tức mở to vì sốc khi đầu cô đang cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Cô bé ấy, người đã lâm vào trạng thái hôn mê trước khi được mang đến đây, cuối cùng cũng tỉnh lại, và đôi môi hồng mỏng manh khẽ hé ra, cố gắng mỉm cười nhưng không được.

[KHR Fanfic Sưu Tầm] Thrown into The Past: Gather The GuardiansWhere stories live. Discover now