Chap 1: The Original Four

2K 110 11
                                    

Time skip: Tám năm sau


Kyoya bước ra khỏi sân bay và nhìn lướt qua đất nước mang tên Nhật Bản lần đầu tiên sau tám năm trời.


Sau khi bố mẹ li hôn đã gần một thập kỉ, anh phải rời khỏi nhà ở Namimori để đến sống với bố ở Pháp, và chuyện đó xảy đến sau khi cuối cùng anh cũng gặp những người mình thực sự quan tâm. Giờ đây, anh đã về nhà, và dù có chết cũng chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng anh thực sự mong được gặp lại ít nhất một trong số chúng lần nữa.


Để nụ cười khẽ hé trên khuôn miệng, anh chậm rãi bước vào sân bay để tìm mẹ mình. Chẳng mất nhiều thời gian cho việc đó, và anh sớm được ôm lấy trong vòng tay người mẹ.


Trên môi thoáng một nụ cười, anh nói, "Ohayou, kaa-san."


Cười đáp lại với anh, mẹ anh nói, "Thật tốt khi con trở lại đây, Kyoya! Con lớn quá! Con càng lúc càng giống bố khi ở tuổi này."


"Ai cũng nói thế cả," anh nói với giọng đều đều, tâm trí phiêu du ở nơi nào đó.


Thấy rằng cậu con trai không còn để tâm đến mình nữa, Misaki khẽ khúc khích, nói, "Well, giờ chúng ta về nhà được chưa?"


Và như thế, hai người nhà Hibari sớm trên đường trở về nơi ở của mình.

______________________________________


Những ngày tiếp theo chẳng có gì khác ngoài sự yên tĩnh, khi Kyoya đi khám phá các thị trấn của Namimori, thấy những gì đã thay đổi và khẳng định lại sự kiểm soát của mình trên toàn khu vực.


Tầm khoảng một tuần sau, Kyoya đã cho thấy mình là người mạnh nhất vùng này và không có một đứa học sinh trung học nào có thể vượt mặt anh.


Nhưng dù thế, anh vẫn thấy có chút thất vọng. Anh đã bỏ công suốt bảy ngày qua đi tìm hiểu thị trấn và vẫn chưa hề có cái nhìn lướt qua bất cứ người nào trong ba đứa kia đã từng sống ở đây khi anh còn nhỏ. Dù thế, chỉ trong lúc anh đang nghĩ đến việc đó, khi mọi thứ trong đầu bao trùm lấy mình, một cái bóng của mái tóc đen bỗng va vào anh.


Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, anh nhìn xuống cậu bé kia, người đã ngã ra đất.


Khẽ gầm gừ, anh định tấn công nó vì cái tội không chịu nhìn đường mà đi và cắt ngang suy nghĩ của anh thì có cái gì đó khá lạ xảy ra. Cậu bé ấy cười.


"Gomen, ne?" cậu bé nói, ngước lên nhìn anh với cặp mắt nâu lạc quan. Thế nhưng, khi mắt họ gặp nhau, nụ cười trên mặt cậu bé tan đi và thay vào đó là vẻ sửng sốt.


Khi cái đầu của Kyoya đang hoạt động nhanh nhất có thể trong cố gắng nhớ lại là anh đã gặp người này trước đây ở đâu (gần đây anh thường xuyên phải làm thế, khi thấy phần lớn những người trong thị trấn này đều là những người anh từng biết khi còn bé), cậu bé kia đưa ngón tay chỉ về phía anh, miệng há hốc.


"Kyoya-nii!" cuối cùng cậu cũng la lên, nhảy dựng và ôm lấy người kia.


Đôi mắt xám sắc lạnh của Kyoya nheo lại một chút khi đang nhìn chằm chằm xuống cậu bé. "Takeshi?" anh hỏi với giọng khe khẽ, và cậu bé giờ đã được nhận định là Takeshi cười tươi thật là tươi với anh.

[KHR Fanfic Sưu Tầm] Thrown into The Past: Gather The GuardiansWhere stories live. Discover now