Chương 9: Kế hoạch sinh nhật Nhiên hoa khôi (part 2)

6.5K 33 8
                                    

Writter: Cáo cô nương

For all of mah beauties: Mai Trang, Dzòi mụp, Hoàng thượng và một số t/y mãnh liệt khác!!! i love ya all <3 *tung tim*

p/s: nói gì nói, chứ đọc xong nhớ vote với cmt!!! iu các cưng <3~~

Chương 9: Kế hoch sinh nht Nhiên hoa khôi (part 2)

Ngày mai chính là sinh nhật của Nhiên hoa khôi, haizzzz, chuẩn bị tới lui, rốt cục cũng đã tới ngày phán quyết. Tôi thật muốn đốt sạch cái quán này cho rồi, làm cái quái gì mà hết chuyện này tới chuyện nọ xảy ra, muốn thử thách tính kiên nhẫn của tôi sao??? Dù sao tôi đã phóng lao thì phải liều mạng đu theo thôi!!! Bởi vậy, mẫu hậu nhà tôi đi coi bói ứ có sai, bà thầy bói mắt nhắm mắt mở, khoa tay múa chân như lên đồng đã phán số tôi lúc trẻ cực với gia đình, lớn lên cực với bạn bè, trung niên cực với chồng, về già cực với con, cháu. Nghe xong tôi chỉ muốn một cước đạp nát cái mồm thối của bả. Tôi là cái gì? Tôi cũng không phải là Osin, cực cái gì mà cực? Bà mới cực, cả nhà bà đều cực. Nhưng tôi còn chưa động thủ, mẫu hậu nhà tôi đã nhanh tay hơn một bước. Rầm 1 tiếng, mẹ già nhà tôi đã lật nguyên cái bàn cúng vô mặt ngta, còn không thương xót rủa thêm một tràng “khốn kiếp, dám phán con bà cực? Bà cho mày biết thế nào là cực, đi về, bói toán cái quỷ gì? Toàn là nói nhăng nói nguội” Là một giáo viên-to-be, tôi buộc lòng phải lên tiếng, thấp giọng cắt ngang bài diễn thuyết của mẫu hậu “là nói nhăng nói cuội mẹ yêu dấu ạ” “cái gì? Bây giờ mày muốn sửa lưng mẹ phải không?” “dạ con không dám” Tôi buộc lòng phải khuất phục trước uy phong của mẫu hậu, vội vàng lui xuống, tôi cũng không muốn bị hành quyết trước. Mẹ già thấy tôi ngoan ngoãn, lại tiếp tục ra chỉ thị “lần sau không bao giờ tới đây nữa! nói năng xằng bậy, con bà là để cho mày rủa à? Về, bà Hường, về bà biết tay tôi, còn không phải bà khen lấy khen để tôi mới hạ cố tới đây, lần này nhất định bà không yên với tôi” Sau đó rất đường hoàng phủi mông bỏ về, còn không quên lấy lại tiền cúng đã bị động tác lật bàn lúc nãy làm cho rơi đầy dưới đất. Thế mới nói, ai bảo ‘đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn’ tôi cứ thấy phải sửa thành ‘ở nhà với mẹ không ngày nào ngu’ !!!

‘sà ku ra sa ku ra ai i tái dô nị…’ Điện thoại lại run mãnh liệt, tôi đang dán các chữ cái cho ngay hàng thẳng lối, không kịp nhìn màn hình bắt máy luôn “a lô, ai đấy?” Một lúc lâu vẫn không có ai trả lời, tôi nổi điên, đã bận rộn rồi, muốn chọc tức tôi cũng phải coi ngày chứ!!! “rốt cuộc là ai đây? Tôi đang bận rộn quýnh hết cả mông lên, có quỡn thì tìm bà Tưng mà gọi, tôi không rãnh” nói xong tôi lập tức tắt máy, quay sang hỏi cậu phục vụ “này, cậu thấy được chưa? Tôi dán không bị méo chứ?” Cậu phục vụ chắc vẫn chưa tiêu hóa hết cuộc nói chuyện điện thoại khi nãy của tôi, mặt vẫn còn ngơ ngơ “ơ…ờ” “cái gì mà ơ ờ, có bị méo không? Không đúng hông?” “ờ…không…không có méo” Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta, gì chứ, đừng nói là ngươi không biết bà Tưng, có gì mà phải ngạc nhiên chứ??? Vừa dán xong hàng chữ ‘happy birthday Nhiên hoa khôi’, điện thoại tôi lại một lần nữa run lên, lần này tôi nhìn vào màn hình, là số lạ “a lô” bên kia vang tới tiếng cười nhẹ “là anh” Tôi cúp máy. Ngay lập tức cúp máy, đây có thể gọi là phản xạ có điều kiện của tôi!!! Không thể trách tôi được, giọng nói đó cũng chỉ có thể là của một người, chính là anh. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gọi lại cho anh, dù sao lúc chúng tôi chia tay, cả hai đều không có lỗi, tôi cũng không có lý do gì trốn tránh anh cả. Chưa hết tiếng ngân dài đầu tiên anh đã bắt máy “anh nghe”, tôi im lặng một lúc, không biết phải nói gì, đến thở tôi cũng không dám thở mạnh, sợ anh biết mình đang hồi hộp. Tôi hít một hơi sâu lấy tinh thần, cười cười nói với anh “lâu quá không gặp” Giờ đến lượt anh im lặng, tôi lại tiếp “anh về lâu chưa? Anh…có khỏe không?” Tôi nghe được tiếng cười ngọt ngào của anh “anh về cũng lâu rồi, có thể…gặp em không?” Tôi nhíu mày, lòng ngực như có tảng đá đè nặng, hô hấp không thông. Gặp anh…tôi có dám không? Nhìn thấy anh, tôi có thể thản nhiên như lúc này, trò chuyện vui vẻ với anh không? Tôi không dám, tôi thật sự không dám, tôi sợ mình sẽ thất thố, tôi sợ mình sẽ không kiềm được mà vỡ òa “thật ngại quá, dạo này em rất bận” Anh lại im lặng, tự nhiên tôi cảm thấy buồn cười, chúng tôi bây giờ là cái gì đây? Đã có lúc chúng tôi mỗi đứa một câu, nói đến nóng cả tai, chỉ toàn những chuyện trên trời dưới đất như ‘con mèo cái nhà hàng xóm hôm nay động đực’ hay là ‘trời hôm nay nhiều mây vậy mà chờ mãi chả thấy mưa để cúp học thể dục’. Lúc đấy chỉ hận không có thêm thời gian để nói, hận không thể lúc nào cũng áp điện thoại vào tai để nghe thấy tiếng của nhau, dù chỉ là tiếng cười nhẹ nhàng của đối phương cũng thấy sự trống trải nhớ mong trong lòng được lấp đầy, thế mà bây giờ thời gian đối với cả hai dường như thừa thãi đến đáng sợ. Đã chia tay, đừng mong lại trở thành bạn của nhau, đã từng yêu thương, từng mong nhớ, từng đợi chờ, từng cay đắng sao lại có thể bình thản hàng ngày hỏi đối phương “hôm nay có khỏe không?” mà không nghẹn ngào hồi tưởng phút giây còn là cả thế giới của nhau…

Bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ