Chương 5: Lại giúp ngươi sao ?

7.7K 22 2
                                    

writter: Cáo cô nương

Chương 5: Li giúp ngươi sao ?

Cảm giác mê man ấy là có thật, vì sau khi nhìn hắn lái xe một hồi, tôi đã ngủ gục luôn tại chỗ. Mãi đến khi chị Nhiên khều nhẹ vài cái lên tay tôi, tôi mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng chùi chùi khóe miệng chảy đầy dấu vết T.T. Thật mất mặt, thằng quỷ nhỏ kia vừa nhìn thấy động tác của tôi đã cười ầm lên. Tôi bực tức cú đầu nó một cái, nó ôm đầu ai oán. Ryan không nói gì, leo xuống mở cửa xe cho chị Nhiên. Tôi tự mình mở cửa đi xuống, không đợi hắn đang vội vội vàng vàng định đi về phía tôi. Hắn thấy tôi đã mở cửa xuống xe thì dừng bước, cười với tôi một cái. Tôi không thèm nhìn hắn, đi vòng qua phía chị Nhiên, cũng là đi lại gần hắn. Lúc này tôi mới nhận ra, mình đang đứng ở một nơi nhìn giống như tầng hầm để xe. Tôi nhìn xung quanh, chỗ này cũng không lớn lắm, cùng lắm cũng chỉ để vừa 6 chiếc 4 chỗ, không thể là nơi gửi xe được, vậy đây là đâu ? Tôi nhướn mày tính hỏi Ryan thì đã nghe chị Nhiên lên tiếng “cảm ơn anh Ryan hôm nay đã giúp đỡ chúng tôi”. Hắn mỉm cười “rất vinh hạnh”. Chỉ vậy thôi sao ? hai người bỏ đi cả buổi tối ròi bây giờ chỉ nói có 2 câu vậy thôi hả ? Tôi cũng không để ý nhiều, lên tiếng hỏi “đây là đâu vậy ạh ?” Hắn nghe tôi hỏi, rất tự nhiên phun ra 2 chữ “nhà anh”. Tôi choáng, cái quỷ gì, nhà hắn rộng thế này sao ? còn dành hẳn 1 khu để để xe ? mà cũng không tầm thường nha, đằng góc còn có 2 chiếc đều là SUV một bạc, một đỏ, rất chói mắt nha. Kế bên chiếc màu đỏ là một chiếc cầu thang rất tinh xảo bằng đá hoa cương đen. Thấy tôi lại bắt đầu chảy nước miếng nhìn quanh, hắn vươn tay xoa đầu tôi “bữa nào em rảnh có thể qua tham quan nhà anh” nói xong còn bonus 1 cái nháy mắt. Tôi híp mắt, định hất tay hắn ra, nhưng chị Nhiên đang ở đây, tôi đành cười hề hề “được được” “chị mà qua đây chỉ sợ sẽ chảy nước miếng đến chết” Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, biết ngay mà, chính là thằng quỷ nhỏ đứng sau lưng Ryan. Tôi lườm nó, đồ độc mồm độc miệng, ta vẫn là không chấp ngươi, cho ngươi tức tới chết “muộn rồi, chúng ta về thôi chị Nhiên” Chị mỉm cười gật đầu, nhấc chân nhẹ nhàng bước đi, tôi cũng bước theo sau, chợt nhận ra thằng nhóc quỷ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi quay lại “way, tại sao nhóc còn đứng đó, không đi về đi ?” Nó nhìn tôi khinh khỉnh “tôi ở chỗ này” Tôi tròn mắt nhìn nó, rồi lại nhìn hắn. Hắn cũng biết tôi thắc mắc, đi tới phía tôi cười nói “anh sẽ kể sau”. Tôi cũng không thèm nói nữa, quay người thẳng bước đi về nhà. Vì tầng để xe nhà hắn là tầng trệt, nên tôi cứ thế đi ra, đi thêm chừng 10 bước thì tới nhà tôi. Từ ngoài nhìn vào thì nhà tôi là đầu tiên, nhà hắn nằm giữa và nhà chị Nhiên nằm cuối.

Tôi về đến nhà liền chạy lên phòng, tắm rửa thiệt sạch sẽ, định bụng sẽ đánh 1 giấc tới trưa mai mới thôi. Vừa đặt lưng xuống giường, di động liền rung mãnh liệt. Khốn, đứa nào không biết tôn ti trật tự, trẫm chuẩn bị lâm sàn mà dám đánh động sao. Tôi bực tức ngồi dậy vơ lấy di động, tắt bụt 1 phát, lại nằm xuống. Di động lần nữa rung lên, tôi bực bội nhìn vào màn hình 1 cái coi đứa nào to gan. Ha, cái đứa này chính là đứa to gan, âm hồn bất tán ám tôi suốt 2 tuần nay “cái gì nữa ?” “sao khi nãy không bắt máy ?” Tôi nhíu mày nhìn điện thoại, sau đó lại áp vào tai “không thix”. Hắn im lặng 1 lúc, tôi nghe thấy tiếng quỷ nhỏ lầm bầm gì đó, lại nghe tiếng đóng cửa, sau đó là giọng trầm ấm của hắn vang lên “xin lỗi, lúc nãy em nói gì ?” “không có gì, nhóc quỷ thật sự ở nhà anh sao ?” Hắn im lặng, tôi có thể tưởng tượng hắn đang nhíu mày nghĩ xem nhóc quỷ là ai, không để hắn phí não, tôi thêm vào “là nhóc Ron đó, nó ở nhà anh thật sao ?” Lúc này hắn àh một tiếng “ừ, nó là em trai anh” Tôi kinh ngạc “thật sao ?” “đúng vậy” Tôi đưa tay nâng cầm “trái đất sao mà khéo nhỏ, đi đâu cũng liên quan tới anh” Hắn bật cười “có duyên như vậy chẳng phải em nên vui mừng sao ?” “vui cái con khỉ” Bên tai lại truyền tới tiếng cười của hắn. Đáng ghét, bộ mắc cười lắm sao ? Tôi chợt nhớ ra “ah, anh ở cùng em trai lại dám mang bạn gái về nhà. Haizzz, ô uế trẻ thơ nha” Tiếng cười dứt hẳn, sau đó là trầm mặc cả 1 buổi trời, tôi chột dạ nuốt khan 1 tiếng, nghe hắn bên kia hít thở đều đặn “anh không có mang bạn gái về nhà” Tôi nhếch môi “eo, anh không có sao quần chúng nói có được nha ?” Hắn hít vào một hơi “nếu có cũng là thư kí của anh, em bớt nghe chuyện phiếm đi” “ầyz, anh nói gì đi nữa tôi cũng không tin, anh chắc chắn có chuyện mờ ám, em trai ở chung thì phải cẩn thận một chút” “Anh ở đây một mình, Ron đi Mỹ một năm, hôm nay mới trở về, nó trốn nhà” Tôi mỉm cười, ô ô ô có chuyện vui ròi nghen “trốn nhà ? có phải nó làm gì bậy bạ hay không ?” “cái đó anh không tiện nói” Tôi bỉu môi “keo kiệt, không nói thì thôi. Mặc dù là nó mới ở với anh, nhưng bây giờ nhà đó không phải một mình anh ở nữa, có làm gì bậy bạ cũng ý tứ một chút” Hắn cười ồ lên như nghe được chuyện nực cười lắm “nhà anh các phòng đều có cách âm” Tôi vỗ đùi đánh đét “thấy chưa !!! rõ ràng anh có làm chuyện mờ ám, nếu không thì cần gì phải cách âm chứ. Haha, hôm nay đã để cho trẫm phát hiện, ngươi sẽ sống không bằng chết” Hắn im lặng một lát, sau đó gằn từng chữ “anh mà ở trước mặt em, nhất định đánh chết em” Tôi hừ một cái “gì ? định giết người diệt khẩu ? nhưng mà cách âm nhà anh tốt cỡ nào chứ, lỡ như nhóc quỷ vẫn nghe được thì sao ? Nó đã là quỷ, nghe thứ đó nhiều chẳng biết sẽ biến hóa thành gì nữa đây !” “em có muốn thử không ?” Tôi nhíu mày, hắn đang nói cái quỷ gì vậy ? “thử cái gì cơ ?” Hắn phì cười “thử độ cách âm” Tôi híp mắt nghi ngờ, tôi là đại sắc nữ, tất nhiên hắn nói câu đó điều đầu tiên tôi nghĩ tới chắc chắn có mác 18+, tôi liều mạng hỏi hắn “làm sao thử ?” “thì em đang nghi ngờ vấn đề gì, chúng ta liền lấy vấn đề đó ra thử ! Ron ở phòng kế bên, chi bằng em với anh thử xem nó có nghe thấy gì không ?” Tôi nheo mắt, hắn là có ý đó, hắn chắc chắn có ý đó. Hắn bên kia nhất định nói xong câu đó liền nháy mắt một cái, đồng thời cười cái nụ cười đáng ghét của hắn. Dù gì thì đầu óc tôi vẫn còn rất trong sáng “bỏ đi, tôi nói không lại anh, anh gọi tôi có việc gì không ?” Hắn cười ra cả tràng, hắn cũng thật không nghĩ cô lại nhanh bỏ cuộc như vậy, hắn còn đang tiếp tục đùa, cô đã chạy mất dép “àh, anh chỉ định gọi cảm ơn em, em làm tốt lắm” Tôi liền cười to “haha, trẫm đã ra tay tất nhiên phải hoàn hảo ròi.” “Trẫm cái gì mà trẫm, em là con gái đó biết không hả ?” Tôi khoát tay “quen ròi, ai bảo tôi oai phong như vậy, xung quanh toàn mỹ nữ, xưng hô riết thành thói ròi” Hắn thở dài, tôi nhìn đồng hồ, ối mẹ ơi, đã 11h40 ròi “này, nếu không còn gì nữa tôi đi ngủ đó nha” “ừ, em ngủ sớm đi” “nhờ phúc của anh mà giờ tôi có muốn cũng không ngủ sớm được” Hắn phì cười “Ngủ ngon” Tôi không chúc lại, lập tức tắt máy, sau đó nằm vật ra giường ngủ thẳng cẳng.

Bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ