Day 5

23 2 0
                                    

Day 5:

Cả chiều hôm qua tôi không dám ló mặt ra nhìn Kiên. Tôi cũng không dám xuống Trai đường ăn cơm tối vì sợ sẽ đụng mặt Kiên ở đó. Không chỉ có Kiên, chắc chắn Tú cũng sẽ xuống ăn. Dù tôi mới vừa giải quyết được chuyện của Tú mà đã gây nên chuyện với Kiên, nên không thể nào nhìn mặt một người mà phớt lờ người kia được.

Cũng may tối qua là đêm sinh hoạt, nên hội con gái chúng tôi có vô vàn hoạt động để làm cùng nhau. Chúng tôi chơi trò chơi, ngồi nói chuyện, và xem phim với nhau, cho dù đó chỉ đơn giản là những mẩu clip hoạt hình ngắn của Hạt giống tâm hồn. Thời gian dành với hội chị em đã khiến tôi tạm thời quên đi được những ưu phiền tối hôm đó.

Tiếng gõ mõ của sư cô lại vang lên. Nhưng tôi thì đã tỉnh lâu rồi. Tôi không thể ngủ được lâu khi trong lòng vẫn còn trăn trở quá nhiều chuyện như vậy. Một ngày mới lại đến, một ngày dài, vậy có nghĩa là tôi nên nhanh chóng nghĩ cách để giải quyết mối tai ương mình vừa gây ra với Kiên. Một lời xin lỗi liệu có đủ không? Hắn ta sẽ không giận tôi chứ?

Tôi nhấc thanh dát giường lên. Đồ dùng cá nhân của chúng tôi, cùng với giầy dép và quần áo, đều được cất giữ trong những chiếc hộp gỗ lớn to bằng một cái bàn dài đủ cho 4 người ngồi. Để tiết kiệm không gian, các sư sắm thêm một loạt chiếu dài để trải lên trên cho chúng tôi ngủ. Vì vậy, mỗi khi chúng tôi muốn lấy đồ dùng của mình để vệ sinh cá nhân mỗi sáng, thì tất cả thành viên trên một giường đều phải dậy hết, đỡ tốn thời gian sư cô đi lay từng người một dậy. Ai nói các sư suốt ngày ở trên chùa hưởng lộc nên không biết gì chứ, họ cũng biết nhiều mánh khóe lắm đó.

Tôi xỏ đôi dép tổ ong vào rồi lật đật vác khăn mặt lên vai và cầm bàn chải ra sân đánh răng. Trời lúc này vẫn còn tối om, ngoài sân tiếng ve sầu vẫn kêu không ngớt. Không gian chỉ có ánh sáng heo hắt từ những chiếc bóng đèn sợi đốt treo ngoài sân, những cái bóng thỉnh thoảng chập vài cái như đang cố sức oằn mình ra để có thể tỏa sáng. Sao mới sáng sớm, tôi đã thấy cảnh vật quanh mình ủ rũ đến vậy rồi. Trước giờ tôi đâu có thế.

- Chào Công Chúa. - Tôi vừa đưa tay lên che cái ngáp, vừa uể oải chào Công Chúa đang ngồi bên cạnh. – Nếu cậu không phiền, cho tôi mượn vòi nước tí nhé.

- Ơ... Ừm...

Công Chúa nhẹ nhàng nói, rồi ngồi dịch sang một bên và để lại vòi nước trống cho tôi dùng. Thái độ hợp tác của cậu ấy làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ buổi sáng là vậy. Có hai loại người buổi sáng: một là những người có thể nổi quặng lên với bất cứ ai bắt chuyện với mình, hai là những người không quan tâm đến bất cứ điều gì khác và chỉ răm rắp làm theo để tránh phiền hà.

- Này. Tôi biết là hỏi thế này có hơi kỳ, nhưng mà... Cậu nghĩ sao nếu đột nhiên người yêu cũ của mình tỏ ý muốn quay lại?

Hỏi một lúc không thấy Công Chúa trả lời, tôi quay sang nhìn cậu ấy. Dưới ánh đèn mờ của Thiền viện, hai đôi mắt đen tròn của cậu ấy mở rộng ra nhìn tôi. Có vẻ cậu ấy đã tỉnh ngủ rồi.

- Sao ngạc nhiên vậy? – Tôi hỏi, tiếp tục chải răng. – Cậu đừng nói với tôi là cậu chưa có người yêu bao giờ nhé.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 02, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mười ngày để yêuWhere stories live. Discover now