Day 3

201 5 5
                                    

Day 3:

3h30 sáng, tôi thức dậy với tâm trạng cực kỳ tốt sau tối qua.

Tất cả chúng tôi, những con người phải dậy vào lúc mặt trời còn chứa ló dạng, đang phải mò mẫm trong bóng tối ngoài sân để vệ sinh cá nhân. Thề có Chúa, tôi nhớ rõ là tối qua còn sáng hơn thế này.

Hôm nay, chị huynh trưởng là người phụ trách việc kỷ luật của chúng tôi. Gọi là chị huynh trưởng, nhưng người này thực chất có thể già bằng bà nội tôi đấy. Mặt chị lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi, và chị suốt ngày tất bật chạy từ nơi này sang nơi khác, đúc thốc chúng tôi nhanh nhanh mặc quần áo vào để kịp giờ thiền.

Và tôi thì đang phát hoảng vì nhận ra tấm áo chàm của mình đang mắc trên cây, vắt vẻo giữa cả một khu rừng đầy lá dốc thẳng xuống chân núi.

Nếu không có áo chàm, chắc chắn tôi sẽ bị mắng. Tệ nhất là bị đuổi khỏi Thiền viện.

Tôi không nghĩ mình là người dễ bỏ cuộc như thế. Mặc dù đang đi dép lê, nhưng chắc tôi vẫn có thể chạm tới cái áo nếu cố.

Thật không may.

Xui xẻo thế nào mà khi tôi vừa với tới cái áo, đôi dép dở chứng khiến cả người tôi sượt một đoạn dài trên sườn núi.

Quần áo dính đầy đất.

Có lẽ tôi không có năng khiếu thể dục thật.

Trời vẫn tối om, mà tôi lại lạc vào chỗ không một bóng người, chỉ có cây và cây, cùng một vài con đom đóm lập lòe.

Chân tôi đau ê ẩm.

Điều tệ nhất, tôi chỉ có một mình.

Tôi chợt òa lên khóc. Tôi ghét ở một mình lắm. Tôi sợ ma lắm. Tôi sợ người ta sẽ không tìm thấy mình. Tôi sợ, thậm chí sẽ chẳng có ai phát hiện ra sự vắng mặt của tôi.

Lẽ ra tôi không nên liều mình như thế.

Mặt trời đã lên đến lưng núi rồi.

Đôi dép lê đáng nguyền rủa đã văng mất ở đâu đó trong lúc tôi lăn xuống đây.

Tôi có thể nhìn rõ vị trí của mình, nhưng vì không biết đường lên, nên tôi vẫn phải ngồi yên ở đây.

Đói thật.

Tôi nhắm mặt lại, nhân tiện đánh luôn một giấc ở đó để thỏa mãn con buồn ngủ của một con người phải dậy từ 3.30 sáng.

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng.

Vừa rồi là… một giấc mơ?

Tôi nhìn xuống quần áo của mình. Đầy đất, như vậy thì không phải rồi.

- Con tỉnh rồi à? – Một người phụ nữ trung niên mặc áo trắng toát đi vào.

- … Con chết rồi sao?

Lẽ nào đời tôi lại ngắn ngủi đến thế?

- Con điên, tỉnh lại đi! – Một giọng nói quen thuộc đưa tôi từ trên trời cao xuống lại hạ giới trong vài giây.

Mười ngày để yêuWhere stories live. Discover now