Day 4

35 2 1
                                    

Tôi thức dậy bởi có ai đó lắc nhẹ vai mình.

Khi mở mắt ra, tôi tá hỏa nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trên ghế đá, cảnh vật xung quanh vẫn tối om, chỉ có hai cặp mắt đang mở to ra nhìn chằm chằm vào tôi, ánh lên tia sáng rọi xuống từ mặt trăng. Tôi nghe nói có nhiều oan hồn vẫn còn vương vấn ở đây do có các sư thầy thực tập làm không triệt để, không lẽ nào...

...Ma?!

- Ưm...

Chưa kịp hét lên, tôi đã bị một bàn tay rắn chắc đưa ra bịt kín mồm.

- Con kia im mồm! Mày định đánh thức cả Thiền viện đấy à?

Tôi im lặng, dần dần bình tĩnh lại. Ra là Tú và Kiên. Nhìn trong bóng tối, họ là hai cái bóng đen to sừng sững, có giở trò gì chắc tôi cũng không trở tay kịp.

- Mày làm tao sợ hết hồn. – Tôi gắt nhẹ, phần bực mình vì thót tim.

- Nếu sợ sao còn ngủ ở đây?

Tôi lồm cồm bò dậy, cố mở to mắt ra, nhưng xung quanh vẫn đượm một màu tôi tối buồn ngủ ấy, vô cùng thuận lợi cho tôi đánh một giấc nữa. Theo bản năng và thói quen, cả thân người tôi lại theo trọng lực mà đổ xuống ghế.

- DẬYYYYY! – Hắn giơ chân lên đạp, khiến tôi suýt lăn xuống đất. May có thành ghế làm cái phao cứu sinh, tôi cứ thế mà bám chặt vào nó, như thể sự sống và cái chết của tôi đều phụ thuộc hết vào cái thanh đá cứng đờ ấy, mặc dù mắt tôi vẫn nhắm nghiền.

- Mấy giờ rồi... - Tôi hỏi trong vô thức để kéo dài thời gian.

Một tích tắc im lặng trước khi tôi nghe tiếng hắn đáp lại:

- 3 giờ rưỡi.

- Còn sớm mà... - Tôi kéo dài giọng. – 7h10 mới tập trung, 7h30 mới vào tiết 1...

Hắn kéo tôi ra khỏi ghế và dựng tôi dậy, lấy tay vả nhẹ vào má tôi. Tôi thường hay làm vậy với em trai mình khi thằng nhỏ không chịu dậy đi học, nhưng giờ tôi đã hiểu việc ấy khó chịu như thế nào rồi.

- Mày nói linh tinh gì thế? Đó là thời khóa biểu ở trường mà! Mau dậy đi không bố bắt con sâu bỏ vào áo bây giờ!

Tôi muốn ngủ. Bắt tôi phải cho cả thế giới, tôi cũng sẵn sàng đánh đổi để có được 5 phút nữa ngủ ngon giấc. Nhưng tôi thà dậy còn hơn phải nhìn thấy sinh vật hồng tươi thân chia đốt ấy bò trên người mình.

- Ủa, sao chúng ta lại ở đây, vào giờ này?

Tôi bật dậy hỏi sau khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, đủ để ý thức rằng đêm qua tôi không hề về phòng mà vẫn nằm ngoài này. Chúa ơi, hội trong phòng tôi chúng nó sẽ nghĩ như thế nào chứ?

Tú day day thái dương rồi thở dài:

- Vì hôm qua cậu ngủ quên ở đây, lúc chúng tôi về đã là 10 giờ rồi, khu nữ sinh đã đóng cửa. May thay hai đứa phát hiện ra cậu ở đây, nếu không giờ này tôi e là cậu vẫn đang say giấc rồi.

Tôi gật đầu tiếp nhận thông tin. Vậy là tôi đã ngủ quên tối qua. Thực sự thì cái tật bạ đâu ngủ đấy của tôi cần được chấn chỉnh ngay lập tức.

Mười ngày để yêuWhere stories live. Discover now