Chap 5: Jealousy

884 17 31
                                    

Chap 5: Jealousy

Ánh trăng sáng, ánh đèn vàng chiếu rọi xuống bóng dáng nam nhân đang đi bộ thật chậm rãi! Có lẽ nên ghé nhà thằng nhóc, hôm nay, gặp cậu quá ít, nhưng bù lại tìm được người bạn trong tuổi thơ - Yoon DooJoon.

"Kính coong" - Hắn nhấp nhẹ chuông cửa, rồi đứng chờ...

_Jun! - YoSeop ló đầu ra khỏi cửa, reo lên một tiếng mừng vui, cứ ngỡ ngày mai mới gặp hắn!

_Không định mời khách vào nhà hả, Yang thiếu gia? - Hắn mỉm cười đánh rối tóc cậu, mặc bộ pijama hình pikachu, tay ôm pikachu, nhìn cứ như đứa trẻ lớn xác, lại còn lấp ló nữa chứ! Đáng yêu thật!

_Ừ, không cho vào - Cậu phồng má, vuốt vuốt tóc vào chỗ cũ, người gì không biết, lớn hơn người ta có 17 ngày mà cứ thích xoa đầu.

_Mới làm tóc? - Màu xám sao? Vẫn giống con nít thôi!

_Tại bị người bỏ rơi - Lại còn nhắc! Yang YoSeop cậu ghét nhất là bị bỏ chơi vơi giữa trời đất bao la, dòng người đông nghẹt đó!

Cậu giận dỗi đi vào nhà, cửa vẫn mở để kẻ kia cùng vào, dù gì vẫn không nỡ để hắn bị chết cóng trong thời tiết se se lạnh của mùa đông! Cậu là người bạn tốt a!

Bạn? Vậy sao lại có cảm giác bực khi bị hắn lơ là?

_Tớ đi kiếm bạn mà! Sau này sẽ dẫn cậu đi gặp - Hình như hắn bị hố! DooJoon đã thấy hình nền điện thoại hắn để anh gặp nữa thì hắn chui xuống đất luôn quá!

_Tớ buồn ngủ, đi ngủ với tớ. Lâu rồi, chưa ngủ chung! - Cậu ngáp ngắn, ngáp dài, cũng tại gặp con nhỏ tiểu thư kiêu kì mà cậu mất hết giờ ngủ.

Hờ, thằng nhóc lại bày trò, muốn tra khảo bằng hình phạt thì nói đại đi! Ngủ chung gì khi hắn nằm đất, cậu nằm giường? Đối xử với 'khách' vậy đó!

_HyunSeung đâu?

Cậu còn sống chung với anh trai, lớn hơn mình một tuổi. Rằng cả hai rất thương yêu, đùm bọc nhau nên lúc HyunSeung bị dòng họ ức hiếp vì là con riêng của cha cậu thì cậu cũng theo anh mình dọn ra riêng!

_Tớ nghi ngờ cậu thích Seungie - YoSeop khịt mũi, hở ra tí xíu là "HyunSeung", mỗi lần qua nhà đều thế - Ngủ!

Nhìn cách cậu lôi cổ hắn lên phòng, thật giống đang ghen a!

"Rầm" - Tiếng cửa vừa đóng lại liền dội ra âm thanh cãi nhau dạng vui đùa. Nhà hắn rõ là có giường, sao phải đến đây ngủ đất. Tiếp theo là âm thanh tra khảo, rồi những tiếng động "ầm ầm" liên tục vang ra. Đến gần khuya, HyunSeung về thì mọi thứ mới yên ấm... JunSeop mới chịu ngủ.

Cũng may rằng sáng hôm sau, cậu vẫn còn nằm trên giường, không bị lọt đất để ôm hắn. Nhưng sự thật, chỉ có một người biết!

.

.

.

Từ sau cái hôm, JunHyung được tặng gói quà bé bé xinh xinh kia thì cái kẻ chủ tiệm hoa vẫn gửi quà tới dù đã bị phát hiện. Còn hắn lúc nhận quà liền gọi điện cười nói.  Cậu thật sự nghi ngờ lời nói của hắn, có người bạn nào mà như thế không? Ừ thì cậu ghen tỵ với người đó, sợ người đó giành hắn với cậu!

_Gì mà thở dài thế kia? - Chàng trai với mái tóc đỏ rực mỉm cười dịu dàng, đặt cốc trà xuống, ngồi đối diện với cậu. Có một ngày nghỉ mà cũng buồn rầu, chắc chỉ JunHyung hiểu!

_Có người tặng hoa cho Jun, Jun cũng lạ lắm! - Chuyên gia ngồi chia sẻ và tâm sự cùng cậu chính là HyunSeung a! Không có anh chắc cậu rối chết rồi!

_Ghen sao? - HyunSeung nhàn nhã nhấp ít nước trà, nhìn còn ra dáng thiếu gia hơn cậu

_... - Muốn cãi lại nhưng sao lại khó mở miệng thế này? Bạn bè sao dùng từ "ghen"? HyunSeung bị gì vậy?

Người ngoài luôn rõ mọi chuyện hơn người trong cuộc mà, YoSeop!

_Mà đó là hoa gì? - Nhìn biểu hiện của YoSeop, anh đã rõ!

_Camellia - Cậu cũng chẳng biết, JunHyung nói sao thì cậu nghe vậy

_Hoa trà? Tượng trưng cho tình yêu... - Camellia tùy màu sẽ có ý nghĩa khác nhau, nhưng tốt nhất là đánh vào tâm lý cậu...

Ánh mắt cậu có chút dao động, ngay cả tay đang khuấy cà phê cũng bị tác động mà dừng hẳn. Tình yêu sao?

_Buồn không? - Những lúc lơ đãng thế này mới chính là thời điểm để ép cậu nói ra tâm trạng và bắt đầu khuyên nhủ. HyunSeung tin đã đến thời cơ giúp cậu nhận ra mọi thứ!

Cậu gật đầu. Rất buồn là đằng khác...

_Vì không muốn chia sẻ Jun cho người khác?

Cậu tiếp tục gật đầu. Chẳng hiểu nữa, lúc đầu thì bình thường, nhưng càng ngày càng ghét... nên bây giờ JunHyung vẫn chưa hết giả trang... Là vì cậu, hắn mới làm vậy!

_Nhắm mắt lại, cảm nhận xem trái tim muốn gì, tình cảm em dành cho Jun có phải tình bạn?

Cậu nghe lời HyunSeung, mắt nhắm lại, tay đặt lên trái tim đập từng hồi khỏe mạnh. Mỗi lần gặp hắn, nó không hề như thế này, mà đập rất nhanh, rất mạnh, mặt cũng trở nên nóng bừng. Lâu lâu lại nhói lên khi thấy hắn vô tâm, rồi lại vui mừng khi hắn ân cần, chăm sóc! Nhưng hình như chỉ với hắn, trái tim này mới lạ lùng như thế... Ngay cả HyunSeung cũng không... Cái này gọi là...? Cậu mở bừng mắt... sự thật là thế?

_Bình tĩnh - HyunSeung từ lúc nào đã bước đến vuốt lưng cậu - Đáp án chắc em đã rõ?

_Vâng... - Cậu ngập ngừng, lòng trở nên hoang mang hơn, còn hắn thì sao? - Seungie biết?

Anh mỉm cười nhìn cậu, đúng là vậy mà! Đôi mắt to tròn kia chỉ chứa JunHyung, ai nhìn vào mà không biết?

_Em phải làm sao?

_Muốn tìm câu trả lời của Jun thì chỉ có thể hỏi Jun - Anh nháy mắt với cậu. JunHyung chắc không ngốc đến mất cơ hội ngàn vàng để rồi khiến cậu tổn thương đâu nhỉ?

Chỉ ông trời mới biết!

Ý anh có phải khuyên cậu tỏ tình với JunHyung?

_Lỡ...

_Vậy em chấp nhận để Jun cùng người khác? - Tiểu ngốc nghếch, hắn cưng chiều cậu thế cơ mà? Lo lắng gì nữa!

_Em sẽ! - Cậu không muốn như thế... - Cám ơn anh, Seungie

_Một tuần nữa sinh nhật Jun đấy - Ừ, thì HyunSeung cũng biết rằng YoSeop nhớ, nhưng cũng phải nhắc!

Tỏ tình vào hôm đó sao? Gấp quá! Nhưng trước sau vẫn phải nói, cậu chẳng muốn đơn phương cả đời đâu! Cậu hiểu đối với cậu, hắn chẳng hề mờ nhạt, tình cảm này đã ăn vào xương... tuy mới nhận ra...

Chúc cậu may mắn!

[Longfic] [JunSeob] Ranh giớiWhere stories live. Discover now