Chap 3: Thanks To

1K 17 19
                                    

Chap 3: Thanks To

Cậu mím môi trước dĩa que xiên đồ sộ, nam nhân này muốn vỗ béo để cậu trở nên xấu xí đây mà... Nhưng không ăn thì không được đâu, toàn món cậu thích!

Thấy thằng nhóc ngồi mãi, chẳng động đậy gì, mà biểu cảm của thì thay đổi liên tục, mím môi, phồng má,..v..v.. Chắc lại đang tự kỉ với thức ăn. Thôi thì hắn sẽ giúp cậu mở màn a!

Đang mơ màng, bay tận trên trời, tự dưng lại thấy đồ ăn dâng đến trước mặt, khuôn miệng nhỏ xinh liền ngoạm lấy, nhai nhai... Nhưng...

_CAY!!! - Cậu nhảy dựng lên, lưng tưng trông như thằng hề - YONG JUNHYUNG, CẬU CHƠI TỚ

Hắn giả vờ chẳng nghe thấy, tay lấy thêm vài que xiên nhâm nhi. Hahah..  Chọc được thằng nhóc nữa rồi! Coi khuôn mặt đỏ bừng trông thật yêu, thật thoải mái, chẳng như mỗi lần trong phòng họp căng thẳng!

_Uống đi! - Giả điên làm sao thì hắn cũng phải cho cậu chút 'ân huệ' nếu muốn sống yên lành! Thằng nhóc giận dỗi cực kì ghê rợn!

Gì chứ? Hắn là người gây phiền phức còn có thái độ như "tội quá, thôi thì để tớ giúp cậu"! Đáng ghét! Xấu xa! Chờ đó đi, cậu sẽ khiến hắn sạch láng túi tiền!

Nam nhân bên cạnh sau khi chọc ghẹo xong thì ngồi nhìn mèo con đáng yêu đang giơ móng ghim vào từng cây xúc xích bỏ vào miệng, chứ chẳng thèm ăn nữa! Bộ dạng giận dỗi ăn uống tèm lem, xấu xí quá đi! Hắn mỉm cười lau đi vết bẩn trên khóe môi cho cậu... Hình ảnh này mà bị chụp được thì... không biết nói gì...

_Không ăn nữa~ - Lại bị hắn làm cho ngượng chín cả mặt!

Hắn nhanh chóng trả tiền rồi chạy cậu. Thời tiết ngày càng lạnh, đêm về mà người dân vẫn tấp nập ở chợ đêm, thế nhưng trong mắt hắn chỉ thấy mỗi cái dáng tròn tròn đang lững thững bước đi, vẻ mặt vô cùng thích thú khi nhìn thấy những món đồ xinh xắn. Cậu là vậy, một con người đơn giản, vô cùng ngây thơ, tinh khiết, khiến hắn luôn có cảm giác lo sợ cậu sẽ vỡ tan.

Nếu cậu và hắn không ở hai tầng lớp khác nhau thì có lẽ hai người đã thuộc về nhau... từ lâu...

Hắn lại gần đưa cho cái bóng nhỏ bé đang ngồi ở ghế đá nghỉ mệt cây kem sữa mà cậu thích nhất. Khuôn mặt thoáng ý cười kia hẳn đã tố cáo cậu vừa thu được lợi phẩm a!

_Lạnh như vậy ăn cho viêm họng à? - Cậu bĩu môi, đón lấy cây kem từ tay hắn. Vị sữa thơm lựng tan dần trong miệng, cái lưỡi cứ liên tục liếm láp thứ lạnh ngắt để hút trọn mùi hương ngọt ngào, khoang miệng chẳng mấy chốc đã tê cứng!

"Ije

Kkeuchiraneun geol aljiman

Miryeoniran geol aljiman

Ije anil geol aljiman"

_Alo? - Thật bực a! Đang ăn kem ngon mà!

"..." - Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà nét cười trên mặt cậu cư nhiên biến mất, biểu cảm trông thật kì lạ. Xem ra là chuyện vô cùng quan trọng

_Con biết rồi!... Tút... tút... - Cậu lẩm bẩm giận hờn. Yang YoSeop đây chỉ mới 23 tuổi, còn trẻ trung ngời ngời, chẳng rãnh hơi để làm ba cái chuyện xàm nhảm, bỏ rơi người bạn thân Yong JunHyung đâu!

Im lặng... Im lặng... Hắn không muốn hỏi, hắn muốn cậu tin tưởng rồi tự nói ra. Thằng nhóc này là vậy, chỉ chia sẻ cho một số người, có chuyện cậu nói với hắn, nhưng cũng có chuyện nói với HyunSeung, tùy trường hợp! Yang YoSeop là vậy!

_Jun à! Tớ không thích quen mấy cô tiểu thư nhà giàu đâu! Cha cứ ép tớ - Cậu dựa vào vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng, chịu sự tổn thương... Lòng xót!

Nhưng phân tích sẽ thấy một điều đặc biệt... chỉ có JunHyung mới biết...

_Thôi giả vờ, tớ sẽ giúp cậu - Chiêu cũ rích... quen biết mấy năm trời mà dùng cả chục lần... Và trong cả chục lần đó, hắn chưa thể từ chối bất cứ lần nào...

_Jun is the best - Cậu nghe vậy liền ôm cổ, hôn "chụt" vào má hắn - thành ý cảm ơn nho nhỏ của cậu dành cho riêng hắn

_... - Câm nín! Hắn còn làm gì được nữa?

_Cái này... cho cậu... - Cậu nhét vào tay hắn sợi dây chuyền inox, một trong hai lợi phẩm trong lần đi chợ này. Cậu chọn nó là vì nó cho cảm giống tình cảnh hiện giờ của cậu và hắn... đơn giản thế thôi - Hãy gọi nó là "Mặt trăng ôm mặt trời"

Hắn bất ngờ nhìn cậu, rồi nhìn thứ cậu đưa, là một vầng trăng sáng ôm trọn lấy mặt trời nhỏ bé theo cách nâng niu và gìn giữ... Không hiểu tại sao hắn có cảm giác mặt trăng trong sợi dây này yêu mặt trời, một tình yêu lặng thầm... với mong ước nhỏ nhoi... có thể bảo vệ... Như hắn đối với cậu

_Tớ sẽ giữ "Mặt trăng trong mặt trời" - Cậu mỉm cười, khoe ra sợi còn lại... Vòng tròn toé lửa, cái miệng cười truyền từ mặt trăng ở phía trong bắt qua lòng mặt trời... Theo cậu, nó tượng trưng cho sự hiểu biết của mặt trăng về mặt trời dù chúng ở xa nhau... mọi thứ khó có thể lừa dối mặt trăng...như cậu ban nảy, không thể gạt hắn...

_Biết rồi! Tín vật tình yêu chứ gì? - Hắn vừa đeo vào vừa mở miệng trêu ngươi cậu, mới đây mà mặt đỏ chót rồi! Mặt trời gặp đêm vẫn sáng a... Hahah...

Lời nói này là thật! Món đồ couple duy nhất nêu đúng cảm giác hiện tại của JunSeop...

Nhưng mặt trăng và mặt trời lại mang theo hàm ý không thuộc về nhau

Thẹn quá hóa bạo lực, cậu hướng cơ thể hắn mà giáng sự tức giận. Nam nhân kia cũng chẳng dại để cậu đánh bầm dập liền bỏ chạy. Rượt qua đánh lại cùng đùa giỡn thân mật khiến các cặp tình nhân phải xuýt xoa ghen tỵ vì độ đáng yêu kinh khủng... Chưa ai nghĩ họ là bạn bè...

.

.

_Vào nhà đi! - Hắn xoa đầu cậu. Đêm nay là vui nhất rồi!

_Ngủ ngon! - Cậu luyến tiềc rời khỏi cái xoa đầu ấm áp, chạy thẳng lên nhà, cũng may là dọn ra riêng không thì bị mắng chết. Trời khuya mà!

Hắn cười rồi rời đi! Cái bóng cao dong dỏng cô độc, nhưng không hề cô độc, luôn có đứa trẻ ngốc nghếch nhìn theo hắn!

[Longfic] [JunSeob] Ranh giớiWhere stories live. Discover now