Chap 4: Secret gift

944 15 25
                                    

Chap 4: Secret gift

Ngày này tàn, thì ngày kia sẽ tới, quy luật đơn giản của thời gian! JunHyung hắn vẫn thức dậy tập thể hình khi trời chưa kịp sáng, rồi lại dành chút thời gian suy ngẫm việc nào đó và chuẩn bị đi làm, thoáng chốc từ tài xế biến thành thư kí, từ thư kí biến thành tạp vụ,...v..v...

Nhưng có vẻ hôm nay không bình thường như mọi khi ấy nhỉ? Thứ nhất: Yang YoSeop có cuộc hẹn với nữ nhân. Thứ hai: tất cả nhân viên dưới đại sảnh đều không ngại chỉ trỏ, bàn tán khi hắn và cậu mới bước vào -> điều này mới đáng chú ý...

Và hiện tại, hắn đang ở phòng riêng, trầm ngâm nhìn cái lý do khiến mình bị nhìn như thú lạ, hộp quà nho nhỏ chứa đựng cành hoa đỏ rực kiêu kì, đó là Camellia - loài hoa làm mê mẩn lòng người, nhưng đáng tiếc thay, nó không có hương thơm... "Hơn người mà không kiểu cách" - lời khen ngợi thông qua ý nghĩa của hoa... Không ai khác, chính người đó đã tặng hắn... bấy lâu mất liên lạc mà vẫn nhớ loài hoa này sao? Bất ngờ đó!

_Jun Jun Jun~~ - Cậu lắc mạnh vai hắn, cứ bất động như vậy là thế nào? Cái hộp kia do ai tặng mà dám cướp mất vị trí đầu tiên trong lòng hắn chứ? Ghét! Ghét! Ghét! Ghét lắm ah! - Đi họp thôi!

_Ừ... - Hắn nâng cao gọng kính, chuẩn bị tài liệu cùng cậu. Kì này là một dự án quan trọng có lẽ phải mất khá lâu để thuyết phục các cổ đông lớn... Mong là mau qua được, hắn cần phải đi kiếm người đó...

.

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... Cuối cùng, cậu và hắn cũng thoát khỏi sự căng thẳng trong phòng họp. Sau đó, liền vọt ra khỏi công ty, chuẩn bị cho buổi xem mắt ngày hôm nay. Dù gì cũng không được xuề xòa, mất mặt dòng họ Yang danh giá thì tiêu!

_Seop! Cậu đi trước đi! Nhớ đeo tai phone bluetooth vào - Dặn dò nhiêu đó xong, hắn bỏ đi mất khiến cậu bơ vơ giữa dòng người xa lạ. Sao lại như thế? Hắn trước giờ đâu có từng như thế! Sự tê tái khiến cậu muốn rơi nước mắt, nam nhân xấu!

.

Vì buồn, vì giận, mái tóc mềm mượt rũ bỏ màu sắc tự nhiên chuyển sang xám lông chuột được cắt tỉa gọn gàng tăng thêm phần nam tính. Chẳng cần biết tiểu thư kia giàu có đến cỡ nào, cậu khoác cho mình bộ đồ đơn giản: áo thun ngắn tay với họa tiết đơn giản có phần dễ thương, cùng chiếc quần jean đen nghịch với màu trắng của áo. Thế là xong, chỉ còn ngồi chờ!

.

.

.

Nữ nhân từng bước kiêu kì vào nhà hàng lớn. Goo HyeYoung cô vừa về đất nước cha sinh mẹ đẻ, chưa kịp đi tham quan đã bị tống vào nhà hàng, bắt cô đi xem mắt thằng nhóc con chỉ được mỗi gương mặt baby, tài năng có khi còn không có. Chẳng hiểu nổi người lớn đang nghĩ gì!

Môi cô bất giác nhếch lên, ngồi kia sao? Ổn thôi, dựa vào chút lý do là có thể từ chối!

_Chào! - Cô ngắn gọn một câu cho có phép lịch sự, rồi ngồi xuống. Có nên khen cậu chững chạc hơn trong hình không nhỉ?

_Goo tiểu thư? Goo HyeYoung? Có xinh đẹp, nhưng quá kiêu kì - Tai nghe bluetooth đã kết nối với điện thoại! Cậu mỉm cười, nụ cười dành cho người ở bên kia đầu dây bên kia. Đúng giờ, đúng lúc, rất tốt ah!

_Có trưởng thành, nhưng vẫn đầy nét trẻ con - Cô bình thản đáp lời, thứ hỉ mũi chưa sạch mà dám mở miệng nhận xét? Được thôi!

"..."

_Không phải loại nữ nhân thiếu não! Tốt! Yang YoSeop, 23 tuổi! - Cậu lặp lại y hệt lời chỉ dẫn trong tai nghe, rồi thêm vào lời giới thiệu, sẵn tiện đưa ra bằng chứng về lời nói trên! Không thiếu não, nhưng chắc chắn thiếu nếp nhăn!

_Goo HyeYoung, 22 tuổi! Xin lỗi vì đã thất lễ - Ngoài miệng bắt đầu ngọt ngào, trong lòng lại thầm gào thét vì phải nhịn nhục! Lớn hơn cô một tuổi? Quả thật cậu không hề tầm thường!

Cuộc hẹn này xem ra sắp đến hồi giảng tuồng, cậu đã có thể ứng phó. Loại nữ nhân kiêu kì, nhưng lại nhỏ nhẹ vuốt đuôi người khác, còn lòng thầm gào thét là cái thứ não thiếu nếp nhăn mà cậu ghét nhất! Móc mỉa nhau làm chi để tức giận đi về? Cô nên biết một cái miệng thì bao giờ cũng thua hai cái miệng! Phải cảm ơn JunHyung rồi! Heheh...

Cậu đang vui? Ừ, đúng! Vậy nếu cậu biết nam nhân kia đang uống caffee cùng người đã tặng món quà khiến hắn như mất hồn thì tâm trạng mừng vui liệu có còn?

.

.

.

Tắt cuộc gọi, JunHyung mỉm cười ngọt ngào nhìn màn hình hiện lên gương mặt đang say ngủ của ai đó. Bỏ cậu nguyên ngày hôm nay thật tội lỗi, cũng may là thằng nhóc không dỗi... Lại còn tìm được bạn thân thời nhỏ xíu... Tuyệt vời! Ngày tuyệt vời nhất!

_Tớ đánh hơi ra có kẻ đang yêu! Có cần chủ tiệm hoa tớ tặng cậu một bó để cưa cẩm? - Dọn dẹp vài thứ trong cửa hàng, anh sẵn tay chụp ngay cái điện thoại trên tay kẻ đang yêu... Người này... nhìn quen quen!

_YOON DOOJOON! - Hắn điên tiết, quát tên bạn điển trai kia rồi giành lại điện thoại... Quả thật không thích chia sẻ với người khác, dù là bạn thân. Bởi vì tấm-hình-này-là-duy-nhất, ngay cả cậu còn không biết nó có trên đời!

_Xì, tớ đây cũng có! Và bây giờ thì biến đi, tớ bận rồi! - DooJoon cười khúc khích, lấy chổi quét hắn ra khỏi cửa hàng... Không cần nói nhiều với kẻ đặt tình yêu lên tình bạn

DooJoon à, hắn có đặt cái nào lên trước cũng thế thôi! YoSeop vẫn còn là bạn mà~

Lườm muốn cháy cửa, hắn mới chịu rời đi, bạn với bè, chẳng quan tâm nữa!

Ở góc khuất, chàng trai thanh tú xuất hiện, len lén đi vào tiệm hoa trang trí bằng những con sên độc đáo... Một thói quen hằng ngày!

[Longfic] [JunSeob] Ranh giớiWhere stories live. Discover now