Chap 21

429 20 12
                                    

Có người từng nói,yêu một người là mong muốn người đó được hạnh phúc,mong muốn người đó được vui vẻ,cho dù người ở bên cạnh người đó không phải mình thì cũng là khoái lạc. Nhưng cũng có người đã từng nói,yêu một người là chiếm hữu,là phải giữ lấy người đó bên cạnh mình,cho dù không chiếm được tâm cũng phải chiếm được người...mỗi người có một cách yêu khác nhau. Ích kỷ có,cao thượng có. Không ai đúng không ai sai cả. Cái chính là họ dùng cách của bản thân họ để yêu mà thôi. Ai rồi sẽ có được hạnh phúc? Cái này tùy thuộc vào duyên số của từng người. Cái thuộc về mình sẽ là của mình,cái không thuộc về mình cho dù có níu kéo,chiếm giữ cũng không có được trong tay.
Sau khi Jessica đi ra ngoài thì Taeyeon cảm thấy tâm trạng đi xuống,có chút không được ổn định. Nên cô lấy một cái áo len mỏng khoác lên người và đi bộ. Đầu óc nghĩ không thông thì không nghĩ gì nữa. Cứ việc đi cho đến khi nào chân mỏi rã rời không chịu nổi nữa thì dừng lại. Taeyeon đi cứ đi mãi,cô không biết bây giờ là mấy giờ,cũng không cần biết bây giờ bầu trời đang tối mịt. Cô dừng lại và ngồi trên một ghế đá được đặt ngẫu nhiên trên đường, chân có chút mỏi,ngước đầu lên nhìn bầu trời đen kịt kia,có muôn ngàn ngôi sao trên đó,lung linh lấp lánh trên bầu trời. Giờ phút này,cô bỗng nhớ lại một bài hát. Ca khúc "Like a Star". Giai điệu của bài hát vừa da diết, vừa sâu lắng,ca sĩ như thổi hồn vào bài hát,chạm vào từng ngõ ngách trong tim người nghe. Lâu lắm rồi cô mới có thời gian mà ngồi một mình, hòa nhập với thiên nhiên. Khe khẽ hát bài hát yêu thích. Nhìn những ngôi sao đó cô bỗng dưng nhớ về Jessica. Jessica vừa lạnh lùng, vừa sáng chói, làm cho người ta cảm giác yêu thích nhưng rồi cũng đành từ bỏ. Bởi vì khoảng cách quá xa...
Ngồi khoảng một lúc,Taeyeon đứng dậy đi bộ về lại căn biệt thự. Khi gần tới nơi,trước cửa ra vào cô thấy một chiếc xe thể thao số lượng giới hạn. Một người đàn ông đứng dựa vào thành xe,người phụ nữ còn lại thì đứng trước mặt người đàn ông,nói cái gì đó xong thẹn thùng cúi đầu xuống. Người đàn ông thấy vậy liền khẽ cười xong đó vỗ vỗ nhẹ đầu người phụ nữ. Sau đó,tiêu sái mở cửa xe và ngồi vô. Sau đó,hai người vẫy tay nhau. Người phụ nữ xoay gót đi vô nhà còn người đàn ông thì lái xe đi. Taeyeon nở nụ cười chua xót...cô nhìn ra chứ...nhìn ra hai người trước mắt cô là Jessica và Kim Bum. Nhưng cô làm sao bây giờ. Chạy lên và nắm lấy tay Jessica rồi che chở cô ấy sau lưng không cho Kim Bum chạm vào cô ấy hay tát Kim Bum vì dám đụng vào Jessica. Nhưng...cô lấy tư cách gì để làm việc đó...Ánh đèn xe của Kim Bum thật chói mắt,khi nó chạy đi chiếu thẳng vào mắt cô làm cô bỗng dưng cảm thấy chói mắt, do nhất thời mắt bị kích ứng Taeyeon phản ứng không kịp và té xuống đất.

- "Cô ơi cô ơi...cô có sao không"

- "Có người bị xe đụng rồi. Mau gọi cấp cứu đi. Có ai nhìn thấy chiếc xe đụng cô ấy không? Chúng ta nên báo cho cảnh sát để xử lý"

- "Cô ơi...cô ơi...cô gì ơi...cô có nghe tôi nói không? Cô tên gì? Cô có nhớ số điện thoại của ai không? Tôi giúp cô gọi người nhà đến...cô gì ơi"

- "Sao...Jessica ah...Cô..cô có nhớ số điện thoại cô ấy không..."

- "Cô ấy ngất đi rồi. Chắc một lát nữa xe cấp cứu sẽ đến"

- " Xe cấp cứu đến rồi"

......

Bỗng dưng đầu Taeyeon cảm thấy đau,đau lắm,có cảm giác như nó sắp nổ tung ra vậy,cô ngồi xuống nhắm mắt lại,hai tay bịch lấy đôi tai mình,cô thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ xoay quanh cô, hỏi han cô có sao không? Những người đó là ai? Cô bị làm sao mà nằm dưới đất mê man,Taeyeon còn thấy máu nữa,...đầu cô chảy rất nhiều máu...đau quá...đầu cô thật sự rất đau. Chuyện này là sao? Tại sao cô lại bị như vậy?
Những hình ảnh ấy cứ xuất hiện trong đầu cô,một lúc sau thì biến mất,đầu cô cũng đỡ đau hơn. Lúc này, nhìn mặt Taeyeon như không có giọt máu. Tái xanh. Cô ngồi đó một lát sau đó chậm rãi vô nhà. Ngày mai cô phải gặp Sooyoung. Có lẽ Soo sẽ biết chuyện gì đang xảy ra với cô.
Sáng sớm hôm sau,Taeyeon thức dậy sớm, hôm qua cô không tài nào ngủ được,có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô phải suy nghĩ. Cô có hẹn với Sooyoung lúc 8 giờ. Nhìn thời gian không sai biệt lắm,Taeyeon lái xe đi đến chỗ hẹn với Sooyoung.
Khi Taeyeon đến quán cafe đã hẹn với Sooyoung thì đã thấy cô ấy ngồi ở đó từ bao giờ và đang ngồi ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy cô,Sooyoung như một được trẻ đứng dậy vẫy vẫy tay với cô. Nhưng trên tay cũng không hề để xuống miếng sandwich. Taeyeon lắc đầu,thật là tính tham ăn không cách nafk bỏ được.
- " Có vẻ cậu tới đây từ rất sớm nhỉ? Trên bàn quá trời đồ ăn?" - Taeyeon tới bàn,ngồi đối diện với Sooyoung,để giỏ trên đùi mình rồi nói với Sooyoung đồng thời liếc nhìn trên bàn mấy cái đĩa trống không cùng với một đống đồ ăn hình như mới bưng ra.
- " Yah! Tại cậu chứ còn gì nữa. Hẹn mình ra đây tè sáng sớm. Tất nhiên là mình chưa ăn gì rồi. Cậu còn chưa tới tất nhiên mình phải ăn cho thật ngon rồi. Cậu nỡ lòng nào để cho một người xinh đẹp như mình bị đói mà chờ cậu chứ. Ôi Chúa ơi! Người xuống đây mà coi nè,Kim Taeyeon thật sự quá đáng mà." - Sooyoung vừa nói vừa lấy khăn ăn gỉa bộ chấm chấm nước mắt làm ra vẻ đáng thương.
- " Xin lỗi. Đây là menu của quán. Không biết cô muốn dùng gì." - Một anh chàng phục vụ đứng bên cạnh Taeyeon và đưa menu cho cô ấy
- " Một ly capuchino nóng. Cảm ơn." - Taeyeon nở nụ cười lịch sự và nói với anh phục vụ
- " Tae...Mình thấy hình như anh chàng đó thích cậu đó. Anh ta nhìn cậu cười dịu dàng lắm." - Sooyoung sau khi nhìn thấy anh chàng đó đi rồi thì tíu tít nói với Taeyeon.
- " Cậu bớt lảm nhảm cho mình. Và trật tự ăn hết mấy thứ trên bàn đi. Sau đó yên lặng nghe mình nói. Mình có chuyện quan trọng cần nói với cậu." - Taeyeon mặt lạnh xuống và nói với Sooyoung. Hôm nay,hẹn Sooyoung ra đây là có chuyện cần nói. Cứ đến cậu ấy ngồi luyên thuyên không biết đến khi nào.
- "Oh. Làm gì mà dữ với tớ thế. Biết rồi, cho tớ 30 phút" - Sooyoung trề môi ra nói chuyện với Taeyeon sau khi thấy hình như Taeyeon đã hết kiên nhẫn với mình.
Taeyeon không đáp lại Sooyoung mà ngồi yên đó nhìn ra cửa sổ. Coi như ngầm đồng ý ngồi chờ Sooyoung giải quyết đống đồ ăn đó.
30 phút sau,thật sự Sooyoung đã ăn xong,cô lấy giấy lau miệng,gọi một tách cafe và nghiêm túc ngồi nói chuyện với Taeyeon.

- " Mình ăn xong rồi. Cậu có chuyện gì nói đi." - Sooyoung nói

- " Mình có chuyện này muốn kể với cậu. Mình không biết mình bị gì nữa." - Taeyeon mặt rầu rĩ đáp

- " Ừ. Cậu nói đi"

Taeyeon ngồi kể lại tỉ mỉ những chuyện tối hôm qua mình mắc phải nói cho Sooyoung nghe.
- " Mình cũng không chắc cậu bị gì nữa. Nhưng mình nghĩ nó có liên quan đến vụ tai nạn lúc trước của cậu. Mình có quen một bác sĩ chuyên khoa về vấn đề này. Mình nghĩ ông ấy sẽ giúp ích được cho cậu." - Sooyoung yên lặng nghe Taeyeon nói, sau đó cô đưa cho Taeyeon lời khuyên
- "Cảm ơn cậu nhiều. Ams" - Taeyeon mỉm cười đáp

TBC

Hehe. Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của Au. Nhớ cmt với vote nhiệt tình cho Au nha. Kkkkk
Bởi Au viết bằng đt,nên mỗi lần viết được một ít ah. Không viết được nhiều được. Lag lắm. Mọi người thông cảm Au nha. ^^
Đầu tuần nhiều niềm vuu

[LONGFIC] Taengsic - Trái Đắng (Chap 22)Where stories live. Discover now