Chap 19: Khó chịu

474 21 7
                                    

Đôi lúc trong cuộc sống này có những chuyện cứ ngỡ nó sẽ diễn ra theo đúng quy luật của nó. Nhưng đôi khi,nó cũng bất chợt mà lệch theo một hướng khác. Không ai có thể dự đoán hay biết trước được chuyện gì. Bởi lẽ đó, hãy sống sao cho khi chúng ta chợt quay đầu lại sẽ không thấy hối hận...
___________
Từng giọt,từng giọt nước theo vòi sen mà chảy xối xả xuống gương mặt trắng nõn ấy. Cô đã ở trong này không biết bao lâu rồi,nhưng cô thật sự không muốn ra ngoài đó,không muốn đối mặt với con người đó. Cô phải suy nghĩ,cô phải nghĩ,phải nghĩ xem cô nên làm sao bây giờ. Cô đã muốn quên đi,muốn từ bỏ. Nhưng khi gương mặt ấy tiến lại gần cô thì tim cô đập thình thịch,tay chân cô luống cuống cả lên. Ngay khi đôi môi tưởng chừng xa lạ lại quen thuộc đến nổi khiến cô kìm lòng không được mà hòa vào nó. Taeyeon đã không còn thuộc về cô nữa không phải sao? Bên cạnh Taeyeon bây giờ đã là một người khác không phải cô đúng không? Vậy tại sao lại hôn cô? Tại sao lại ném một cục đá xuống một mặt nước đang lặng yên để chúng bắt đầu gợn sóng? Hay là Taeyeon uống say tưởng cô là Carol? Cứ nghĩ đến tình cảnh Taeyeon xem cô như người con gái khác mà hôn thì tim cô như nhói lên,tim có cảm giác như không thở được nữa rồi....Cô phải làm sao đây?
Sau khi tắm rửa xong thì cũng tới giờ cơm tối. Lâu lắm rồi bàn ăn mới có đông người như vậy. Ông Jung ngồi ngay đầu chính giữa bàn,tượng trưng cho vị trí chủ gia đình của ông. Bà Jung ngồi bên tay phải,kế tiếp là Jessica và em gái cô Krystal,phía đối diện là Taeyeon và Carol. Có lẽ,sau một khoảng thời gian rất dài Taeyeon ở nước ngoài trở về nên bữa cơm có phần ngại ngùng. Mọi người chỉ lo tập trung vào chén cơm của mình. Thỉnh thoảng hỏi vài câu,còn lại là tiếng va chạm nhẹ của những đôi đũa.
Sau bữa cơm,Carol có chút mệt nên về phòng nằm nghỉ,ông Jung thì vô thư phòng làm việc, Krystal đi chơi với bạn,bà Jung dọn dẹp nhà bếp,cho dù ở nhà có rất nhiều người làm nhưng bà Jung luôn luôn tự mình dọn dẹp chén bát. Bà quan niệm,bếp là nơi của người vợ,người mẹ. Bếp tắt thì gia đình cũng tan nát. Vì lẽ đó,bếp là nơi mà người làm không đụng vào bất cứ thứ gì. Phòng khách đông đúc,phút chốc chỉ còn Taeyeon và Jessica trên chiếc sô pha rộng,hai người không ai nói chuyện với ai. Phải chăng hai người không biết nói gì với nhau. Nếu không có tiếng phát ra từ chiếc tivi thì chắc nghĩ rằng thời gian đang dừng lại. Có lẽ chịu không nổi không khí ngượng ngập này,Taeyeon lên tiếng trước
- "Jessica,chuyện...chuyện...chuyện hồi chiều,mình xin lỗi cậu. Mình....mình không biết lúc đó mình sao nữa,mình không kiểm soát được mình,mình..."
- "Chuyện hồi chiều là chuyện gì? Mình quên rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Mình có hẹn,có gì nói chuyện sau." - Jessica cắt ngang lời của Taeyeon và nói.

Jessica nói xong không đợi Taeyeon trả lời đã đi ngay lên lầu.
Taeyeon thật sự không hiểu. Cô rõ ràng muốn nói rõ mọi chuyện,muốn giải thích cho Jessica hiểu,nhưng khi vừa thấy khuôn mặt lạnh lùng,không hề quan tâm ai của cô ấy là cô không tài nào mở miệng nói chuyện được. Cô cũng không hiểu bản thân mình là làm sao nữa. Rõ ràng mọi người xung quanh đều nói với cô là Jessica chỉ là một người bạn lúc nhỏ của cô,hai người lúc nhỏ rất thân. Nhưng khi cô muốn tiếp xúc với Jessica,muốn tìm hiểu chuyện trước đây,thì Jessica luôn lảng tránh cô,ánh mắt của Jessica khi nhìn cô rất khác khi nhìn những người khác. Trong đôi mắt ấy,cô thấy được đó là một nỗi buồn man mác,có cả sự tiếc nuối và oán trách trong đó nữa. Nhưng khi nhìn vào nó,cô không tự chủ được muốn hỏi lý do tại sao lại nhìn cô bằng đôi mắt ấy và cũng không khống chế được mình khi dõi theo Jessica. Cô cảm thấy tim cô quặn thắt lại,đau lắm. Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy bất lực,chưa bao giờ cô căm ghét chính bản thân mình như lúc này,căm ghét tại sao cô lại bị mất đi ký ức,khi nhìn Jessica cô biết rằng ký ức quan trọng nào đó đã bị cô lãng quên. Chưa bao giờ cô muốn mình nhớ lại mọi chuyện như lúc này...
Đang chìm trong suy nghĩ của mình,Taeyeon nghe thấy tiếng của cô giúp việc. Ngước đầu nhìn lên,Taeyeon nhìn thấy Jessica. Hình như Jessica chuẩn bị ra ngoài. Cô mặc một bộ váy dài màu trắng,bên ngoài khoác nhẹ một cái áo len mỏng cùng màu,chân thì mang một đôi giầy cao gót màu đen khoảng 3 phân. Cộng thêm mội chiếc túi xách xinh xắn màu đen. Với mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ. Nhìn Jessica như một cô công chúa nhỏ. Taeyeon có cảm giác như muốn chạy lại ôm và bảo vệ Jessica.
- "Jessica, cậu muốn đi đâu vậy? Bây giờ cũng khuya rồi" - Thấy Jessica ăn mặc như vậy Taeyeon kìm lòng không đậu gọi lại Jessica.
- "Mình đi uống nước với bạn. Bây giờ mới 9 giờ tối. Mình không phải là con nít đâu Taeyeon ah" - Jessica nhìn đồng hồ và nói.
- "Mình...mình chỉ hỏi cậu vậy thôi. Cậu đi đâu? Để mình chở cậu đi được không?" - Taeyeon sờ sờ tóc của mình,nhìn Jessica nói
- "Cậu ở nhà đi. Anh ấy tới đón mình rồi,đang đợi trước cổng" - Jessica dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi của Taeyeon,cô hơi khựng lại nhưng chưa bao lâu cô trả lời lại Taeyeon.
- "Cậu đi với ai vậy?" - Trong lòng Taeyeon hơi khó chịu khi thấy Jessica đi ra ngoài với người khác,Taeyeon cố đè nén lại cảm xúc của mình để đặt câu hỏi với Jessica.
- " Mình đi với Kim Bum oppa. Anh ấy nói có chuyện cần nói với mình. Bây giờ mình trễ rồi. Mình đi đây. Có gì nói sau nha." - Jessica trả lời Taeyeon và cô nhìn lại đồng hồ thấy đã trễ nên cô đứng dậy và chuẩn bị mở cửa.
- " Đừng đi được không Sica. Mình không muốn cậu đi. Mình không thích anh ta" - Taeyeon nhìn thấy Jessica sắp bước ra khỏi nhà. Cô không biết làm sao nữa. Cô chỉ biết mở miệng ra giữ Jessica ở lại.
- "Xin lỗi cậu"
*Cạch*
Jessica không hiểu tại sao Taeyeon lại giữ cô lại,nhưng mà cô lỡ đồng ý cuộc hẹn này rồi,trước giờ cô không phải là kẻ thất hứa. Hơn nữa,hành động này của Taeyeon cô không hiểu và cũng không biết đối mặt ra sao.
Sau câu xin lỗi của Jessica là tiếng đóng cửa lạnh tanh. Taeyeon suy sụp ngồi xuống đất. Hai hàng nước mắt chảy dài....Jessica đi rồi....cô ấy đi rồi....tay phải đưa lên về phía trái tim ôm thật chặt. Thật sự là đau lắm,đau lắm. Sica ah.....

TBC

Au comback nè. Hjhj. Không biết còn ai nhớ Au rùa không ta :))

[LONGFIC] Taengsic - Trái Đắng (Chap 22)Where stories live. Discover now