Chap 1: Best Friend?

3.5K 31 48
                                    

Author: Jce

Category: HE, Sad

Rating: NC-17

Pairing: JunSeob

Summary:

_Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, giữa tình yêu và thù hận... rất gần, cũng rất xa, vô hình mà cứ ngỡ hữu hình...

.

5 năm trước, em dùng tiền chà đạp tình yêu của tôi. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ dùng tiền chà đạp cả thể xác lẫn tâm hồn em

.

Hận thù của anh là do em gây ra, là do em nợ anh, vậy nên thân xác này mặc anh hành hạ, trái tim này mặc anh dày vò... Chỉ cần anh thấy nó có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau, em sẽ chịu tất!

~~~~~~~~~~~~~Friendship~~~~~~~~~~~~~

Chap 1: Best Friend?

Đêm mưa... Ngoài trời những giọt nước long lanh trong suốt thấm đẫm quần áo, sự buốt giá bao quanh làm tê tái tất cả. Mái tóc vàng nâu ướt nhẹp, bết dính lại, trên khuôn mặt hiền lành có chút chua xót... là nước mưa hay nước mắt đang lướt trên đó?

_Vừa nảy em nói gì? - Giọng nam trầm ấm run rẩy hỏi người đối diện - một chàng trai dễ thương nhưng đầy lạnh lùng sắc bén...

_Chia tay đi!

_Tại sao?

_Vì kẻ nghèo hèn như anh không xứng có được tình yêu của tôi - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn chứng minh những lời nhẫn tâm kia là sự thật, rồi bỏ đi... Đã đến lúc phải buông!

Hắn đứng đó, nở nụ cười chua xót, nhìn bóng dáng nhỏ bé xa dần, không níu kéo! Sự khinh rẻ ấy đã chấm dứt tất cả... chỉ còn lại hận thù cho trái tim đang đập từng nhịp đau đớn.

Mưa ngày càng lớn... có lẽ trời cũng khóc vì một mối tình đẹp bị phá vỡ...

~~~~~~~~~~~~~^0^~~~~~~~~~~~~~ Before

Khi mặt trời chưa leo khỏi đỉnh núi thì nam nhân anh tuấn đã thức giấc, cặp mắt sắc bén chăm chú quan sát bầu trời dần chuyển sáng. Hắn là Yong JunHyung - một kẻ cô đơn bị bỏ rơi từ nhỏ, nhưng lại có thành tích học tập đáng nể, giành được học bổng tại đại học tổng hợp quốc gia, hiện đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và đang làm việc tại một tập đoàn. Đừng thắc mắc khi nhân tài như hắn lại chấp nhận chức vụ thư kí nhỏ nhoi và cũng đừng lạ khi nói hắn cùng sếp tổng có mối quan hệ bạn bè tri kỉ

Mặt trời đã bắt đầu tỏa ánh sáng chói lòa, hắn bước ra khỏi nhà nhỏ của mình,cặp mắt kính dày cộm che đi gần nửa khuôn mặt, mái tóc mềm mượt bị đánh rối, tạo nên bộ dáng xấu hoàn toàn khác hẳn sự quyến rũ ban nảy! Cũng nhờ giả trang như thế này, hắn mới cùng cậu trở thành một cặp bài trùng rất ăn ý với nhau trong mọi chuyện... Giàu và nghèo, ai nói không hòa hợp được?

_Jun ngar~ - Chiếc BMW láng cóng đậu ngay trước hắn, thằng nhóc sở hữu gương mặt búng ra sữa ló đầu ra từ bên trong xe. Đôi mắt to tròn chứa đầy sự ngây thơ thuần khiết, hai gò má phúng phính khiến người khác chỉ muốn nựng, bờ môi hồng đang mấy máy tên hắn, có lẽ trên thế gian này chẳng ai đáng yêu bằng Yang YoSeop - sếp tổng của Yong JunHyung

Hiểu ý đứa nhóc, hắn vào ngồi ghế lái, chẳng biết từ lúc nào mà lại kiêm luôn tài xế riêng của cậu, mỗi tháng còn được trả lương bí mật bằng những buổi đi chơi, đi ăn thật thú vị. Được quen biết cậu, có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà ông trời đã ban cho hắn... Nụ cười chưa kịp nở rộ thì...

"Két" - Hắn lệch tay lái xe, đánh vòng, rồi thắng gấp tạo ra âm thanh sắc bén, kinh hãi người bên cạnh, cũng may là chưa chạm tráng với xe khác. Mất tập trung trong khi lái xe, quả là điều kỵ nhất, sau này, nhất định không tái phạm, mạng sống của YoSeop thực rất quý với Yang gia... và cả với hắn nữa!

_Seop? Có sao không? - Chẳng kịp lo cho mình, hắn đã quay sang nâng khuôn mặt đáng yêu lên xem xét, hình mẫu của bao nhiêu thiếu nữ mà có thẹo thì hẳn là không được!

_Jun ngốc! - Ánh mắt lo lắng của hắn là lẽ đương nhiên thế mà cậu có chút vui. Ở bên hắn, cậu như một đứa trẻ được quan tâm quá nhiều bởi người lớn là hắn. Như vậy hỏi sao người ta không hiểu lầm rằng hai người yêu nhau? Mặt cậu phút chốc nóng lên, đỏ bừng khi nghĩ đến từ đó... Cảm xúc sau ngày quen biết hắn thật lạ lùng!

_Cậu bị bệnh à? Tự dưng đỏ bừng thế này? - Hắn áp tay lên trán cậu, rồi lại áp tay lên trán mình, quả là nóng hơn nhiệt độ bình thường - Sốt à?

_Không sao! Cậu lái xe tiếp đi, Jun! - Đáng ghét! Hắn mà không kê mặt lại gần thì cậu sẽ vậy chắc? Người gì mà đẹp thế? Đã giả trang xấu xí rồi mà?

Hắn không phải không biết cậu nghĩ gì, nhưng hết đỏ mặt lại đến tự kỉ, xem ra bệnh thật, là bệnh hâm do trời nóng á! Thật là...! Nhìn gương mặt phụng phịu kìa, chẳng khác một đứa con nít lên ba. Quên nữa, tập trung, tập trung! Lệch tay lái lần nữa chưa chắc may mắn như hồi nảy đâu ah~

Cứ như vậy, một kẻ tự kỉ cùng cảnh đẹp, còn kẻ kia cứ nghĩ rằng phải tập trung nhưng vẫn không thể tránh sự cám dỗ, mê mẫn nhìn người bên cạnh... Họ trao nhau có phải tình bạn thân thiết? Hay là một thứ tình cảm thiêng liêng nào đó? Chỉ ông trời mới biết được!

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu vốn vô hình...    

.

.

.

[Longfic] [JunSeob] Ranh giớiWhere stories live. Discover now