Chương 107: Ở dưới ánh trăng tìm thấy cô ấy

1.6K 169 31
                                    

Edit: phuong_bchii

_________________

Cảnh quay hôm nay của Nguyễn Đào quả thật chỉ có mười phút.

Sau khi bị Tô Mạn mắng, cảnh quay của nàng kết thúc chỉ trong một lần quay, nàng chạy về khách sạn mà không thèm ngoảnh lại.

Đường Diệp vẫn đi theo bên cạnh nàng, lo lắng lần đầu tiên quay phim cô bé sẽ chịu không nổi khi gặp những trận mắng như vậy.

"Không sao chứ Đào Đào? Con người Tô Mạn chỉ là nói chuyện khó nghe vậy thôi chứ cô ấy không có ý gì khác đâu."

Đúng thật là không có ý gì khác, Tô Mạn đều là có ý tốt.

Cô quá hiểu rõ Nguyễn Đào, biết Nguyễn Đào hoàn toàn không nghiêm túc quay phim, hoặc có thể nói là trong lòng luôn lo lắng, có người căng thẳng ngược lại càng không thể tập trung lực chú ý, trông có vẻ còn có chút hi hi ha ha.

Tô Mạn biết vì Nguyễn Đào hồi hộp, nhưng những người khác không biết.

Bọn họ nhìn thấy, chỉ cảm thấy Nguyễn Đào không nghiêm túc với cảnh quay này, nhiều ít gì cũng sẽ ném cho Nguyễn Đào những ánh mắt không mấy thiện cảm.

Nàng là một người mới, ở trong giới giải trí cho dù hiện tại có nhiệt độ, thì trước sau gì cũng là một người mới, rất dễ bị người ta xem thường, hoặc là khinh rẻ.

Tô Mạn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Nguyễn Đào bị người khác mắng, cho nên lựa chọn tự mình làm người xấu này.

Cô quen thuộc Nguyễn Đào, những người khác cũng quen thuộc cô.

Ngược lại bởi vì lần đầu tiên quay phim đã bị Tô Mạn trách cứ, Nguyễn Đào còn có thể thuận tiện nhận được sự đồng tình của những người khác.

Đồng tình ở trong giới giải trí không quan trọng, nhưng có đôi khi cũng là thứ không thể thiếu.

Dù sao phần lớn mọi người đều là người làm công ăn lương, nếu Nguyễn Đào cũng là đối tượng bị răn dạy giống như bọn họ, vậy đương nhiên sẽ đứng cùng một phe với Nguyễn Đào.

Cũng sẽ khoan dung với nàng hơn một chút.

Đường Diệp thấy rõ ràng, cũng cảm khái một tiếng Tô Mạn này vì hộ tống Nguyễn Đào, thật đúng là không từ thủ đoạn.

Cũng không biết Nguyễn Đào có thể hiểu được hay không.

Thật ra Nguyễn Đào cũng không tức giận, nàng chỉ cảm thấy có chút khó xử.

Nàng ôm một cái gối ôm, để cho mình bình tĩnh năm phút sau lại lấy kịch bản ra nghiêm túc xem.

Đường Diệp thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trạng thái tâm lý của Nguyễn Đào tốt hơn cô ấy nghĩ rất nhiều, trong giới giải trí cần nhất chính là một trái tim đủ mạnh mẽ.

Hiện tại Nguyễn Đào có lẽ không có trái tim quá mức mạnh mẽ, nhưng ít nhất không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt, như vậy rất tốt.

"Không tức giận sao?"

Nguyễn Đào mím môi.

"Tức giận, nhưng không phải tức giận cô Tô hung dữ với em, mà tức giận bản thân em không có cách nào tiến vào trạng thái, cũng có chút tức giận em chậm trễ thời gian của mọi người, em muốn xem kịch bản thật kỹ, không thể để chuyện như vậy xảy ra nữa!"

[BHTT] [EDIT]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcWhere stories live. Discover now