Chương 28: Nàng đã từng nghe có người đàn khúc này

2.1K 197 24
                                    

Mấy đội khách mời còn lại cũng tụ tập lại.

Mấy người đều nhìn thẻ tích điểm trên tay chính mình, Nguyễn Đào và Tô Mạn có sáu điểm, Bạch Giản và Sư Ân có năm điểm, ba đội còn lại có ba điểm.

Trên đảo khẳng định còn có nhiều thẻ tích điểm hơn nhưng mà mấy khách mời đều đã mệt mỏi, liền dứt khoát cũng không đi tìm.

Sắc trời cũng dần dần tối sầm đi, Hoàng Nhiễm Nhiễm liền đề nghị cùng nhau nhóm lửa trại.

Lửa trại trên bãi biển trời sinh chính là một thứ có thể được xưng là lãng mạn, ở trong chương trình tình yêu cũng tất không thể thiếu.

Phân ngữ ám muội và nam nữ trước lửa trại thường đều sẽ trở thành đại diện cho mông lung và kiều diễm, thậm chí tổ đạo diễn cũng ở tai nghe nói một câu được.

Tô Mạn nhìn thoáng qua Nguyễn Đào nằm liệt dưới đất, nói với tổ đạo diễn: "Nếu các người cảm thấy được, lửa trại các người tới hoàn thành đi."

Đạo diễn Ninh còn đang chuẩn bị xem mấy cái khách mời có thể nháo ra nhiễu loạn gì: Nụ cười cứng đờ trên mặt, được rồi, ngài nói cái gì chính là cái đó.

Chuyện lửa trại được tổ tiết mục gánh vác, mấy khách mời cũng chỉ cần lo bữa tối cho chính mình là được.

Tiêu Hiểu đương nhiên nhận thầu nhiệm vụ xiên cá, Hoàng Nhiễm Nhiễm vẫn như cũ xung phong nhận việc nấu cơm.

Sư Ân và Bạch Giản hái được không ít quả, Vu Thanh liền đề nghị đến thị trấn tìm các cụ lớn tuổi đổi chút đồ có thể ăn, mấy người cũng cùng đi theo.

Nguyễn Đào nghĩ nghĩ, nàng hình như cũng là có thể hái một ít quả, cũng đi theo vào trong rừng tìm cây thích hợp.

Lúc Nguyễn Đào leo lên cây đội mũ bảo hộ rất chướng mắt, hai ba hồi thì hái được, lại nhanh chóng nhảy đi lên.

Giống một tinh linh trong rừng đang cao lớn nhảy lên trên cây, dáng người nhẹ nhàng hái được một đống quả, dùng áo khoác chính mình bao vây lấy liền muốn ném xuống.

Tô Mạn đứng ở dưới tàng cây, trên mặt cô không có biểu cảm dư thừa, Nguyễn Đào nhìn liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh.

Nhưng Sư Ân bọn họ đều đang cách nàng một khoảng, Nguyễn Đào chỉ không còn cách nào khác ngoài nhìn Tô Mạn.

"Cô Tô, cô đón một chút."

Bao vây được ném vào trong lòng ngực Tô Mạn, Nguyễn Đào cũng đôi ba lần liền leo xuống tàng cây, cây trên hải đảo luôn cao lớn, thân cây cũng trơn trượt.

Một bước cuối cùng Nguyễn Đào nghe thấy Bạch Giản thét một tiếng chói tai, một bước không dẫm chắc liền trượt xuống.

Nàng đã tính xong chính mình cách mặt đất còn có 1 mét 56, ngã xuống nằm ngửa, đại khái là vết thương trên lưng còn chưa có khỏi liền phải thêm vết mới.

Huh? Nàng không bị ngã?

Một đôi tay giữ chặt eo nhỏ nàng, phía sau có một người ở sau lưng đón được Nguyễn Đào.

[BHTT] [EDIT]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcWhere stories live. Discover now