Chương 57: Có thể nhìn xuống tôi tùy thích

1.9K 160 20
                                    

Bố mẹ lớn tuổi rồi?

Lời này nàng cũng thật dám nói ra miệng.

Tô Mạn nghe xong liền biết Nguyễn Đào là có ý gì, không phải là quanh co lòng vòng nói cô lớn tuổi sao?

Cô nhướng mày, là hàng lông mày rất đẹp không cần chỉnh sửa cũng rất xinh đẹp, động tác như vậy làm cho cô nhìn giống như là đang dùng mặt mày khiêu vũ.

Cho dù là mặt mày đưa tình cũng không quá.

Nguyễn Đào vốn là muốn thấy dáng vẻ Tô Mạn cực kỳ sợ hãi, lại không nghĩ tới không thấy được Tô Mạn mất hứng, ngược lại nàng thấy được sóng mắt lưu chuyển như vậy.

Nguyễn Đào cẩn thận nuốt nước miếng, để cho mình dời ánh mắt khỏi mặt Tô Mạn.

Tô Mạn có chút buồn cười, lại có chút dở khóc dở cười, vốn là nàng đến coi thường trêu chọc chính mình, nhưng cô cười nhíu mày với nàng, nàng làm sao chịu được nổi một bộ dạng như vậy? "Cái kia, nếu cô không có việc gì, thì tôi ra phía trước chơi với ông bà."

Tim Nguyễn Đào đập không ngừng, đến nhìn Tô Mạn thêm một cái cũng hồi tưởng lại ác niệm vừa rồi khi nàng đứng sau lưng Tô Mạn muốn sờ eo nhỏ của đối phương.

"Đợi chút, buộc cho tôi cái tạp dề."

Giọng Tô Mạn nhàn nhạt, chỉ là từ biểu tình xem ra liền không khó nhìn ra hiện tại cô đang sung sướng.

Giờ phút này có một bình luận cũng lướt qua.

【Tôi học tâm lý học, lấy hiểu biết của tôi về vi biểu tình, Tô ảnh hậu hiện tại tâm trạng rất tốt nha ~】

【Đậu má lầu trên tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi luôn cảm thấy không khí của hai người này là lạ!】

【Ái muội quái lạ....】

Nguyễn Đào và Tô Mạn không nhìn thấy bình luận trên màn hình, cho dù nhìn thấy cũng không nói được gì.

Nguyễn Đào nghe Tô Mạn nói, bĩu môi "Ồ" một tiếng, liền cầm tạp dề của bà Điền đặt ở một bên buộc lại cho Tô Mạn.

Tạp dề của bà Điền giặt rất sạch sẽ, người già tiết kiệm, tạp dề đã giặt đến trắng bệch có chút sờn, có thể ngửi được một mùi hương bồ kết nhàn nhạt, trộn lẫn một ít hơi thở của gió biển.

Tô Mạn trông rất cao, hôm nay vì để tiện đi bộ, cô đã đi giày thể thao có đệm khí, cả người cộng thêm giày cũng gần 1m77, Nguyễn Đào cố tình còn đi một đôi giày sandal đế bằng, cũng chỉ khoảng 1 cm.

Nguyễn Đào ở phía sau Tô Mạn thử nhảy vài lần, đưa tay khoa tay múa chân một chút cái đầu của nàng, có chút bất mãn.

"Cô khom lưng đi, không có việc gì cao như thế làm gì chứ. Cũng không biết ăn cái gì mà lớn."

Lời này mang theo một ít hờn dỗi cùng ý tứ làm nũng, giọng nói kiều kiều mềm mại, giống như bánh xốp thơm ngọt gì đó, nàng vừa rồi lại uống nước dừa, cả người đều tản ra một vị thanh ngọt của dừa.

Khóe miệng Tô Mạn cũng nhịn không được nhếch lên, ở trước mặt nàng nhẹ nhàng khom lưng, tùy nàng buộc tạp dề cho mình.

[BHTT] [EDIT]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ