1.6: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (6)

3 0 0
                                    

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.

Lâm Đường vẫn còn thút tha thút thít, như muốn biến hết nỗi ấm ức thành nước mắt trôi đi vậy. Quá nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cũng không phải là một chuyện tốt.

Lâm Túc ấn đầu cậu nói: "Thịnh Hoằng chưa chắc đã nhớ chuyện lúc ấy, có thể chỉ là nói đùa thôi. Y đã có người yêu, em đừng có cứng đầu sáp lại, như thế chỉ làm người ta thấy phiền thôi."

"Nhưng mà em thích, thích anh Hoằng trước mà." Logic của bé ma men vẫn còn rõ ràng lắm.

"Tình cảm không phân biệt trước sau, chỉ có thích hay không thôi." Lâm Túc nói.

Cậu thích người ấy trước, nhưng người ấy chưa chắc đã thích cậu. Tình cảm vốn là vô lý như vậy đấy, đây cũng là lý do nhiều người tan lòng nát dạ đến vậy.

"Anh Hoằng... anh Hoằng trước khi chỉ thương mỗi em." Rõ ràng là Lâm Đường càng đau lòng hơn.

"Y chỉ coi em như em trai." Lâm Túc nói lên sự thật: "Nếu em coi y như anh trai thì y vẫn sẽ thương em, nhưng nếu em còn cố ý chen chân vào chuyện tình cảm của người ta, thì em chính là kẻ thứ ba."

06 lên tiếng: ⌈ Kí chủ à, loại an ủi của thẳng nam này chỉ có phản hiệu quả mà thôi. ⌋

Đương nhiên là Lâm Túc hiểu, nhưng nếu anh không nói vậy với Lâm Đường thì cũng sẽ không ai nói với cậu. Nếu con trai nhất định phải yêu đàn ông thì cha Lâm thà là Thịnh Hoằng còn hơn là ai khác, mà mẹ Thịnh từ nhỏ cũng đã thương Lâm Đường như con ruột, đương nhiên là cũng thiên vị Lâm Đường hơn Bạch Tu Nhiên.

Trong kịch bản, Thịnh Hoằng cũng phải mất bao công sức mới làm mẹ Thịnh chấp nhận Bạch Tu Nhiên, còn Lâm Đường, mẹ Thịnh có thích đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể ép buộc con trai ruột của mình được.

Lâm Túc vừa nói vậy, mèo nhỏ vốn đang ngoan ngoãn trong ngực đột nhiên xù lông: "Anh mới là kẻ thứ ba!! Anh là người xấu, cướp mẹ của tôi, còn cướp ba tôi, anh mới là kẻ thứ ba, rõ ràng anh không phải người nhà họ Lâm!!!"

Lúc cậu mắng người thì lại liến thoắng, không lắp bắp chút nào, hiển nhiên là đã ôm suy nghĩ như vậy từ lâu.

Lâm Đường chán ghét nguyên chủ, từ nhỏ đã ghét. Lâm Túc vốn nghĩ là do nguyên chủ lòng mang ác ý, nhưng giờ ngẫm lại thì có lẽ là không phải.

Bé ma men ngốc nghếch này vẫn chưa mẫn cảm được đến mức ấy, cậu ghét Lâm Túc phần lớn chắc là do cha mẹ.

Đứa trẻ dù được chiều chuộng ra sao thì cũng vẫn sẽ cảm giác cha mẹ yêu thương anh chị em hơn, huống chi là nguyên chủ đã ở bên mẹ Lâm 5 năm, còn Lâm Đường từ đầu đến cuối chưa từng được gặp mẹ đẻ.

Tình mẹ không thể dễ dàng thay thế, dù cậu muốn gì cha Lâm cũng cho, nhưng ông lại không đủ quan tâm tinh tế.

Không nhận được tình cảm từ người lớn, nên cậu trút mọi tình cảm lên Thịnh Hoằng.

Lâm Túc nắm cằm cậu lên, bé ma men khóc rối tinh rối mù, mặt mũi nhòe nhoẹt như mèo vậy. Cặp mắt kiêu căng ngày thường giờ đây lại mông lung ướt át, trong suốt tinh thuần như nai con mới sinh vậy, làm người ta động tâm vô cùng.

Đoạt Nam Phụ Rồi Chạy Thật Kích Thích! [Xuyên Nhanh]Where stories live. Discover now