1.4: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (4)

2 0 0
                                    

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.

Lạc Phi vẫn định nói thêm, nhưng Lâm Đường lại nói trước: "Được thôi, đặt cược..."

Cậu cười, nhưng lại có vẻ buồn thiu, như muốn đập nồi dìm thuyền vậy.

Lạc Phi bất an trong lòng, nhưng giờ không kịp ngăn cản nữa rồi, rõ ràng là Hồ Kiệt đã đạt được mục đích. Nếu hôm nay Lâm Đường thật sự bị đưa lên giường thì chắc chắn là về sau sẽ không còn khả năng theo đuổi được Thịnh Hoằng nữa, giờ cậu đang quắc cần câu, về sau tỉnh rượu thì nhất định sẽ hối hận đến chết.

Lạc Phi đã chơi với Lâm Đường nhiều năm rồi, hiểu rõ nhất về sự cố chấp của cậu với Thịnh Hoằng.

Đứng dậy đi ra ngoài, Lạc Phi nén sợ hãi gọi lại vào số điện thoại kia.

Giọng nói ở đầu bên kia thuần hậu như rượu vang đỏ cao cấp nhất, nhưng lại có vẻ lạnh lùng vô cùng: "Có chuyện gì?"

"Giám, giám đốc Thịnh, cậu Lâm với Hồ Kiệt đặt cược..." Lạc Phi lấy hết can đảm nói: "Lên giường, nếu anh không đến thì cậu ấy sẽ không chịu thôi, anh có thể xem xét lại đây đón cậu ấy được không?"

Đầu kia không trả lời, một lúc lâu sau thì cúp máy. Lạc Phi tuyệt vọng, lúc xoay người định vào trong thì lại thấy một chiếc xe công ty dừng ở bên đường. Một người đàn ông chân dài mặc vest bước ra, cậu liếc nhìn một cái theo bản năng, lúc nhìn thấy Lâm Túc thì bỗng mở to mắt.

Sao vị này lại đến đây?

Để đến được đây thì Lâm Túc đã phải tìm khắp vài quán bar, trên người đã dính chút mùi rượu, giờ đây nhìn quán Max đèn đuốc sáng rực thì cũng không mong mỏi gì, đang định vào bên trong thì lại bị một thanh niên tóc nhuộm đỏ ngăn lại.

Trên người cậu ta gắn đầy charms kêu leng keng, quần toàn vết rách lỗ chỗ, xỏ khuyên khắp nơi. Cậu tiến lại gần, trông có vẻ khá nôn nóng, làm Lâm Túc hơi ngạc nhiên: "Cậu là?"

"Anh là anh trai của Lâm Đường đúng không?" Lạc Phi hỏi: "Anh cũng đến đây chơi à?"

"Không, tôi tìm người." Lâm Túc có chút ấn tượng với Lạc Phi, là một trong mấy đứa bạn ăn chơi của cậu chủ nhỏ kia, nhưng anh không nhớ rõ tên. "Lâm Đường có ở đây không?"

Nghe anh hỏi như vậy, Lạc Phi kích động suýt khóc: "Anh, anh, Lâm Đường đang ở bên trong á, anh nhanh nhanh cản cậu ấy lại đi, nó muốn chơi với Hồ Kiệt..."

Cho dù ngày trước bọn họ nói gì về vị cậu cả nhà họ Lâm này thì bây giờ anh vẫn đang là người lớn trong nhà, có lý do chính đáng để lôi em trai đi, chứ nếu Lâm Đường bị làm gì thật thì xong đời mất.

Lâm Túc nghe Lạc Phi lải nhải suốt cả quãng đường, cũng hiểu sơ sơ tình huống vừa nãy.

Lâm Đường và cậu Hồ cá cược xúc xắc, lúc nãy là chơi thua uống rượu, giờ là chơi thua lên giường.

Trong kịch bản thật ra cũng có một đoạn như vậy, chẳng qua là không xảy ra chớp nhoáng thế này thôi. Vẫn là Lâm Đường cá cược xúc xắc với cậu Hồ, đến lúc suýt bị mang lên giường thì công chính Thịnh Hoằng đến. Chuyện này làm ấn tượng của nam chính về Lâm Đường lại tệ đi nhiều chút, tình cảm trúc mã đương nhiên là cũng giảm đi đáng kể.

Đoạt Nam Phụ Rồi Chạy Thật Kích Thích! [Xuyên Nhanh]Where stories live. Discover now