1.5: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (5)

2 0 0
                                    

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.

Lạc Phi bên cạnh từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc muốn rớt cằm. Cậu chủ nhỏ à, cậu có anh trai tài vậy mà sao không dẫn theo chơi từ sớm!

Cậu chủ nhỏ Lâm Đường đã say đến mơ hồ, chỉ biết mềm giọng khen 666, cũng không để ý đến lời lẩm bẩm của bạn.

"Cậu Hồ không định quỵt nợ chứ?" Lâm Túc nói.

"Đương nhiên là sẽ không." Hồ Kiệt nâng cốc lên uống cạn rồi đặt xuống, nói lớn: "Tiếp!"

"Ván thứ tám, sáu điểm." Giọng Lâm Túc vô cùng nhẹ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

"Không tin." Hồ Kiệt đoán.

Mở nắp hộp, lại y như lời Lâm Túc.

Rượu rót không ngừng, mặt Hồ Kiệt càng ngày càng đỏ, hơi thở hổn hển như trâu. Chơi với Lâm Túc nửa tiếng, gã không thắng được ván nào, đám anh em xung quanh cũng đã uống say lảo đảo, ngã đầy đất.

"Ván thứ chín, năm điểm." Lâm Túc chậm rãi nói.

"Không tin!" Hồ Kiệt lại cạn thêm một chén, chưa uống hết đã gục người xuống.

Trong phòng nồng nặc mùi rượu, Lạc Phi mắt chữ A miệng chữ O. Lâm Túc bỏ tay áo xuống, Lâm Đường đang dựa lên vai anh ngủ say.

"Đi thôi." Lâm Túc vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của cậu, làn da nõn nà như trứng gà bóc, cảm giác không tệ.

Lâm Đường lẩm bẩm xua tay anh ra, cọ lên vai anh nói: "Đừng quấy, muỗi, muỗi à?"

Bờ mi nửa khép nửa mở run rẩy, dưới ánh đèn nhìn như cặp bướm đang bay. Nếu chỉ bàn về nhan sắc, cậu chủ nhỏ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, chỉ có tính cách quá khó nhằn mà thôi.

Đêm nay Lạc Phi đã hoàn toàn bị Lâm Túc thu phục, vội vàng lại muốn giúp đỡ. Nhưng ngay sau đó, cậu ta thấy Lâm Túc đỡ eo và chân Lâm Đường, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên!

Anh đưa mắt ra hiệu về phía cửa, Lạc Phi vội vàng chạy lại mở cửa ra. Lâm Túc đang định cất bước ra ngoài, suýt đụng phải người đàn ông cao lớn đang đi về phía mình.

Người nọ cao ít nhất 1m85, toàn thân Âu phục tôn lên dáng người hoàn mỹ của y, nhưng dáng vẻ nghiêm túc quy củ này lại không hợp với nơi đây.

Y đối mắt với Lâm Túc một cái, sau đó nhìn về phía người đang được Lâm Túc bế trên tay: "Em ấy làm sao thế?"

"Uống say, tôi đưa cậu ấy về." Lâm Túc nói.

"Ngài Thịnh, sao ngài lại đến đây?" Lạc Phi khá ngạc nhiên, cậu ta còn tưởng là Thịnh Hoắng sẽ mặc kệ chứ.

Công chính Thịnh Hoằng đúng là trông rất có năng lực. Hiện giờ nhìn dáng dấp Lâm Túc thì quả thật là vẫn còn thua kém, nhưng khí chất thì lại không hề bị lép vế.

Là đàn ông thì không ai muốn thua cuộc, huống chi là Lâm Túc chỉ đang giấu tài chứ không phải sợ ai.

Trong lúc Lâm Túc đánh giá người đàn ông trước mặt, Thịnh Hoằng cũng đang đánh giá Lâm Túc. Y đã từng gặp Lâm Túc, trong ấn tượng thì anh là người có lòng dạ thâm sâu, có hơi âm trầm, rất khó nhận ra cảm xúc. Tuy nhiên năng lực lại không đủ, ngày thường lại đối chọi gay gắt với Lâm Đường, nên Thịnh Hoằng rất ít khi tiếp xúc với anh.

Đoạt Nam Phụ Rồi Chạy Thật Kích Thích! [Xuyên Nhanh]Where stories live. Discover now