Chương 4. Ksana

127 11 0
                                    

Thật hiếm khi trông thấy một dạng sống còn nhớ đến một hành tinh đã tuyệt diệt.

Dạng sống vô cơ ấy là một trong số ít người ngoại giới biết đến Sigonia trước cái buổi hoang tàn. Không có thứ gọi là giới tính trong hành tinh của họ, người đang ngồi trước mặt của Aventurine giờ đây là một thân thể cao hơn 2 mét 3 với làn da xám xanh cùng những đặc điểm của cả hai giới.

Admetus đeo một tấm khăn trùm kín tóc kéo dài cho đến ngực thuộc về một loại nghi thức của hành tinh nơi đây, chẳng có cách xưng hô nào là đúng đắn với dạng sống ấy. Nhưng anh ta đã cho phép Aventurine gọi anh ta bằng danh xưng của nam giới.

"Thật tốt khi công ty đã gửi người xuống giải trừ hậu họa nhanh chóng, ta không ngờ lũ khủng bổ theo chân Aeon Nanook lại đặt chân đến hành tinh xinh đẹp nơi đây trong khi ta lại chẳng gây hại cho họ."

"Hủy diệt, xin lỗi khi phải chê trách lý tưởng này thật quá thiển cận.", Admetus - dạng sống vô cơ tôn sùng vị Aeon của Cân Bằng - Hooh lên tiếng.

Chính họ, những đức tin của Hooh cũng ngày ngày vang lên tiếng cầu nguyện trong tòa thánh. Admetus luôn cho rằng lý tưởng của Công Bằng là chân lý, nhưng dưới mắt Aventurine thì cũng chẳng khác nào những hành giả vận mệnh ngoài vũ trụ bao la.

"Lý tưởng chính là tôn giáo, mọi người sẽ làm tất cả vì đức tin.", báng bổ làm sao khi anh ta lại đề cập chuyện đó với một kẻ không còn tín ngưỡng như hắn.

Họ đang ngồi tại một phần sảnh lớn ngay cạnh một ban công chạm khắc từ một loại đá trắng, hướng ra phía rừng rậm bên ngoài. Admetus đưa tay cầm lấy ly trà rồi nói tiếp, "Ta từng nghe về những hiệp sĩ của Idrila thời hoàng kim, khi họ đứng lên bảo vệ cho những kẻ hành hương hướng về vùng đất ban phát sắc đẹp của ngài, cho đến cùng vùng đất thánh họ tôn thờ cũng dần biến mất."

Hơi nước từ trà bốc lên khiến gò má của làn da xanh xuất hiện những mảng tím.

Aventurine ngồi đặt tay trước đùi, không đả động đến món trà thảo mộc mà Admetus đưa ra mà chỉ chăm chăm nhìn về cánh rừng bên ngoài, "Ngài Admetus có vẻ biết rất nhiều về lịch sử, khiến một kẻ ngu dốt như tôi phải ngưỡng mộ."

Faelar là một hành tinh may mắn có khí hậu thích hợp và thiên nhiên trù phú. Diện tích rừng bao phủ đến 70%, và cũng là nhà của nhiều động vật hoang dã to lớn. Là một trong những hành tinh giàu có nhất từng được biết đến, giàu đến nỗi tỷ lệ người nghèo được ước tính bằng 0.

Vì nậy người dân nơi đây được ví như những con nhộng nằm trong tổ được mớm sữa đến tận miệng, chỉ tiếc rằng họ không hề chấp nhận việc nhập cư ở nơi đây. Theo như họ nói là để bảo tồn sự trong trắng của Faelar và tôn giáo của họ, nhưng với một hội tư bản như IPC mà nói nơi đây chỉ như kẻ giàu giữ khư khư đống vàng không chịu buông lơi, ngắn gọn hơn là người giàu tử tế nhưng ích kỉ.

Lũ đạo đức giả trên mồm treo tín ngưỡng này kiếm tiền trên việc bán thí nghiệm hoặc động vật thí nghiệm cho các công ty và tổ chức khác nhằm nghiêm cứu và thử nghiệm thuốc. Bán nguồn lợi tự thân, ai mà trách được cám dỗ của đồng tiền chứ.

Dear, Gamble of Life-RatiorineWhere stories live. Discover now