Chương 3. Self-acceptance

176 18 0
                                    

Tháng 4 là tháng tàn nhẫn nhất

Tử đinh hương trải dài vùng đất chết

Quyện vào khát vọng và kí ức

Khuấy động rễ mục với mưa xuân.

Đó là cách tiếng hát được cất trên vùng đất Sigonia cằn cỗi, tiếng mưa cuộn trong từng lời than vãn. Không ai hát vì yêu đời, họ cất lời hát để lấn át đi những tiếng than thở từ vùng đất chết.

Sigonia chưa từng được nhớ đến là một hành tinh đẹp, dải trời hồng như đá padparadscha cũng chỉ là ảo ảnh của những tinh thể rực lửa đang đáp xuống cánh đồng trơ trọi của hành tinh khô hạn.

"Hắn đâu rồi?", Ratio hỏi người nhân viên, anh ta dường như sẽ quá quen mặt vị bác sĩ nên lập tức đi tới dẫn đường.

"Phòng này thưa ngài."

Ratio bước vào phòng, kì lạ như thường lệ với chiếc mặt nạ thạch cao và thái độ ái kỷ như thường lệ. Nhân danh hội trí thức, người hết lòng theo đuổi lý tưởng của tri thức và bồi đắp cho chủ nghĩa khắc kỷ cũng không tránh khỏi phô trương một chút ích kỷ của bản thân.

Giờ đây trên bàn hết sức lộn xộn, thứ dịch đỏ đậm văng tung toé từ bàn cho đến bức tường xanh đậm. Một gã đàn ông mặt bị tô vẽ bởi huyết dịch không ngừng lăn lê dưới đất liếm từng giọt máu chảy dưới sàn, thứ đang rỉ ra từ cái túi đằng sau hắn.

Tiếng nước lõng bõng kèm theo âm thanh liếm láp hết sức kinh tởm, tên đoàn ông vừa thở dốc vừa liếm láp nhưng chẳng ai buồn để ý. Những chiếc ghế còn lại vẫn có người ngồi nhưng cũng không phải người sống.

Một ả đàn bà hấp hối hít từng ngụm khí đầy cực nhọc, mỗi lần ả ta hít vào cổ họng đều vang lên những tiếng rít tựa người nghiện thuốc lá nặng. Không khí trong phòng tởm lợm chẳng khác nào khu ổ chuột dù nó có được trang hoàng bao thứ nội thất xa hoa đi chăng nữa.

Ratio liếc gã bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nhìn lên chiếc ghế đối diện của tên cờ bạc có mái tóc vàng nổi bật.

Trông hắn không được khỏe cho lắm, sắc mặt trắng bệch và đôi tay run rẩy, sức sống duy nhất được phản chiếu qua đôi mắt tim như phát quang dưới ánh đèn vàng.

"Lại cái trò quỷ gì nữa đây.", Ratio thì thào.

"Hắn mất bao nhiêu rồi?"

"Đến ván đấu hiện tại, nếu ngài Aventurine thắng thì ngài ấy chỉ mất 1050ml máu."

Chữ 'chỉ' trong câu nói của người nhân viễn khiến số máu trôi tuột đi như nước lã.

1050ml trên 4200ml theo như vị bác sĩ đây ước tính theo cân nặng của tên tóc vàng, lượng máu đã mất chiếm tới 22% lượng máu trong cơ thể.

1000ml hay 1050ml đi chăng nữa, Aventurine cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu máu, cơ thể của hắn hẳn là đang trong trạng thái sốc vì mất máu, tầm nhìn giảm, huyết áp tăng, cơ thể run rẩy hoặc tê bì, mọi trạng thái đều bất lợi cho quá trình tư duy.

Người ngồi đối diện con bạc của IPC cũng không khá khẩm hơn là bao, đến ván cược này rồi mà còn khỏe mạnh thì quả là phép màu. Sắc mặt người đàn ông lớn tuổi xanh xao, hơi thở hỗn loạn, lúc nông lúc sâu, Ratio không khỏi muốn buông lời cảm thán cho những con bạc nơi đây.

Dear, Gamble of Life-RatiorineWhere stories live. Discover now