Ngoại truyện 2: Kí ức lúc nhỏ - 2

503 74 4
                                    

"Anh về rồi đây." Tôi giật mình trước giọng nói đầy hứng khởi của Minh Hoàng vang vọng từ đâu đẩu đầu đâu  bên ngoài cửa vọng vào phòng sách. Tôi nhanh chóng gập cuốn album lại, vơ đại một cuốn sách gần đó rồi đi ra khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng phòng sách, tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi mới từ từ đi ra phòng khách.

Minh Hoàng đang ở phòng khách, lúc tôi bước ra thì anh vừa vắt áo khoác lên sofa. Thấy tôi, anh không giấu được nụ cười rạng rỡ.

"Nhớ em quá à." Anh tiến lại gần tôi, nâng mặt tôi lên sau đó đặt một nụ hôn lên trán của tôi, song Hoàng lại nhìn xuống phía dưới, "Baba cũng nhớ hai đứa nữa."

"Anh về sớm vậy?" Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc kim phút vừa chạy qua số 12 và kim giờ chậm chạp nhích sang số 7. Thời gian vừa điểm 7h tối, sớm hơn thời gian ra ca của Minh Hoàng tận 1 tiếng, thậm chí chưa tính cả thời gian anh lái xe từ công ty về đây.

"Nhớ em." 

Tôi nhướng mày nhìn ông chồng đang cười tươi như hoa của mình, trào phúng hỏi lại, "Gì nữa nè?"

"Được thả sớm." Minh Hoàng như một con gấu koala, anh ôm tôi như koala đang ôm cây, cái cây thấp hơn anh một cái đầu.

"Nè he, né ra cho em đi hâm đồ ăn nè." Tôi nhéo nhéo cánh tay của Hoàng, bất đắc dĩ nói.

"Thồiii, em ngồi chơi đi. Để ông chồng siêu cấp đẹp trai level max của em lo cho."

"Ok, anh tự nguyện thì em xin hưởng vậy."

Thế là gia đình nhỏ của tôi, ba người ngồi chơi, một người làm, cuối cùng là xong một buổi tối.

Trời đã về khuya, tôi và Minh Hoàng nằm trên giường. Anh thủ thỉ nói chuyện với bé Táo và bé Cà chua theo sách thai giáo. Tôi rũ mắt nhìn anh ấy, vẫn không xuôi được bức ảnh trong phòng sách lúc tối. Tôi thuộc tuýp người có gì thắc mắc là sẽ lao vào hỏi ngay để cho nhẹ người, có lẽ cũng vì thế mà bây giờ trong lòng tôi cứ như có cục tức bự chà bá lửa.

"Ê, Nguyễn Minh Hoàng."

"Hở? Anh đây...?" Minh Hoàng ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn tôi. Xí, định làm em bé ngây thơ vô tội à? Đừng có mơ!

"Anh thề là anh không có giữ quỹ đen. Anh cũng không có trốn đi cà phê với thằng Khải mà, không tin em đi hỏi nhỏ Hà đó. Em... có việc gì mà hú hết tên cha sanh mẹ đẻ anh vậy?"

"..." Top 1 suy diễn.

"Em không có vấn đề gì bất mãn hết. Chỉ là có việc muốn hỏi thôi." Tôi day hai bên thái dương, đoạn lại liếc người đối diện, "À mà... Anh đừng có quỳ gối nữa, em không có hốt anh đâu."

"Dạ."

"..."

"Em hỏi anh, anh từng học ở trường Mầm non Ban Mai à?"

Tôi thoáng thấy tia bối rối trên gương mặt của Hoàng. Anh trả lời tôi, giọng hơi ngập ngừng:

"À, đúng rồi. Hồi nhỏ anh có học ở đó."

"Ờ hớ, anh có gì muốn nói với em không Hoàng?"

Tôi chờ mong lời giải thích đến từ anh. Tại sao trong lễ tốt nghiệp của anh lại có ảnh của tôi? Tại sao nếu cả hai có quen biết nhau thì anh không nói thẳng ra mà lại ngập ngừng như vậy?

[ĐANG SỬA] Kem Vani Vị SocolaWhere stories live. Discover now