Chương 14

2.5K 171 20
                                    

Chương được viết dưới góc nhìn của Minh Hoàng

---

Tôi và mẹ về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ. Tưởng về tới là sẽ được nghỉ ngơi, nhưng không. Mẹ bảo tôi ngồi chờ ở sofa rồi lên lầu gọi ba và Minh Châu xuống.

Tôi, ba và Minh Châu ngồi chờ mẹ đi tìm cây thước kẻ huyền thoại đã dính liền với tuổi thơ của tôi ra.

"Con làm gì sai hay sao mà mẹ con muốn họp gia đình vậy?" Ba hỏi tôi.

"... Chắc mẹ biết con thích học sinh của mẹ rồi."

Ba tôi: "..."

"Gì? Anh hai cũng biết thích là gì nữa hả? Hiện tượng kì thú gì đây?" Nhỏ em gái liền bật dậy, ngỡ ngàng ngơ ngác ngạc nhiên ngây ngất nhìn tôi.

"Ừ." Tôi lườm nó. Bộ thích người khác là chuyện lạ lắm vậy.

Nó định hỏi thêm thì mẹ tôi bước xuống. Ba cha con tôi ăn ý ngồi thẳng lưng ngay ngắn lại, ngoan ngoãn im lặng. Mẹ tôi ngồi xuống đối diện với cả ba, mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Hoàng, con có gì muốn nói với mẹ không?"

"... Mẹ biết hết rồi mà."

"Ừm, biết từ lâu rồi nên mẹ chỉ muốn nói con bớt lộ liễu lại dùm. Cục cưng của mẹ mà bị tuột dốc cái gì là mẹ đánh con đó."

Tôi: "..."

"Ủa? Rồi có ai giải thích cho con biết chuyện gì xảy ra được không?" Nhỏ em gái ngơ ngác nhìn tôi và mẹ, lại nhìn sang vẻ mặt dường như cũng đã biết của ba, bất lực nói.

Ba tôi quay sang vỗ vai con gái, dịu dàng đáp.

"Chuyện là anh hai con thích một con bé cùng lớp, con bé đó lại là trò cưng của mẹ con nữa thôi."

Nhỏ em gái nhìn tôi đầy trầm trồ, ngón cái bật lên, "Siêu dữ!"

Tôi: "..."

"Con có ảnh không cho ba xem mặt mũi con bé đó thế nào."

Tôi ngập ngừng mở mấy tấm hình tôi và Nguyệt Ánh chụp chung hôm nay cho ba xem. Trong đầu lại nghĩ dưới con mắt của dân kinh doanh như ba tôi sẽ Bình Phước như nào về Nguyệt Ánh, chẳng nhẽ lại kiểu như "Con bé này nhìn là không có tương lai, bỏ nó đi".

Ba nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn tôi. Xong lại thở dài.

"Haizz... Đúng là không xứng."

Tôi xù lông, phản bác lại ba.

"Ba không được chê con gái nhà người ta vậy đâu."

"... Ai chê con bé đâu. Tao chê mày đó, không biết con bé dính nghiệp gì mà bị mày thích nữa."

Tôi: "..."

"Hai người im lặng đi, nói chuyện vậy thôi. Tan họp. Tôi buồn ngủ lắm rồi." Mẹ tôi cắt lời, nói một tràng dài rồi đứng dậy bỏ lên lầu.

Ủa? Vậy là xong rồi đó hả?

---

Phần này được viết dưới góc nhìn của Nguyệt Ánh

[FULL] Kem Vani Vị SocolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ