Chương 31

2.1K 120 12
                                    

Sau 20/11, chúng tôi bắt đầu ôn thi cuối kì. Dạo này điểm văn của tôi nó khá là bất ổn... Bình thường cũng phải 8 hoặc 9 mà giờ đây toàn 7,5 với chả 8. Thấy nó hơi ấy ấy rồi đó. Minh Hoàng cũng chả khác gì tôi, điểm toán của anh dạo này cứ như cái đồ thị parabol ấy, lúc thì xuống dốc lúc thì lên đỉnh cao của xã hội.

Cơ mà chuyện gì tới thì nó cũng phải tới, tôi bắt đầu các môn thi trong tình trạng sợ môn văn "trảm đầu". Ngay sau khi trống đánh kết thúc giờ thi môn văn, Minh Hoàng - con người ở phòng thi số 9 ở bên dãy đối diện chạy nước rút đến chỗ tôi - con người ở phòng thi số 1.

"Thi ổn không?" Minh Hoàng vừa đến chưa kịp nghỉ ngơi gì đã hỏi tôi.

"Tiêu rồi." Tôi thở dài lắc đầu. Đề văn lần này khó quá, tôi cố lắm mà vẫn bị hành.

Minh Hoàng xoa đầu tôi an ủi.

"Không sao không sao. Sau này môn văn để gen anh gánh cho."

"..."

"Giỡn thôi mờ... Không sao đâu, còn ngày mai thi toán nữa mà, lấy điểm đó bù qua."

"..."

***

Ngày hôm sau, chúng tôi thi toán vào buổi sáng. Đúng là trình độ toán và văn của tôi tỉ lệ nghịch với nhau thật, văn tôi nát bao nhiêu thì toán tôi out trình bấy nhiêu. Chẳng lẽ sau này thay vì kể chuyện cổ tích cho con nghe thì tôi sẽ nói về cách để chứng minh hai tam giác đồng dạng cho nó nghe à?

Thời gian làm bài là 90 phút, tôi chỉ cần 70 phút là làm xong. Còn 20 phút hết dò đáp án lại nằm vật ra ngủ.

Ra khỏi phòng thi, tôi thấy Minh Hoàng đang ỉu xìu đứng chờ.

"Vậy là kết thúc rồi... Tối nay em sẽ thấy xác anh trôi lềnh bềnh ở sông Sài Gòn..."

"..." Sông Sài Gòn cách mình hơn 39 km đó cha.

"Anh làm bài không được à?" Tôi nhón chân, cố gắng xoa đầu Minh Hoàng giống như lúc anh an ủi tôi.

"Ừm, nhìn đề toán như muốn đấm vào mặt anh ấy."

"..."

***

Hai tuần sau, cuối tháng 12. Thông báo có điểm thi sẽ được bóc ra vào ngày mai, tôi và Minh Hoàng rơi vào trạng thái lo lắng sợ bị rớt top.

"Tao lạy hai đứa bây, thầy cô nào cũng nói đề toán lẫn văn năm nay đều khó như hạch chứ làm như dễ quá. Cỡ tụi bây còn thấy khó vậy không biết tụi tao thế nào hen?" Phú Lợi nhìn hai đứa đằng trước hết than ngắn thở dài, nhìn mà ngứa mắt ghê.

"Haizz sao mà mày hiểu được..."

"... Bố mày cũng nằm trong top 5 lớp đó."

"... Sorry tao quên."

"..."

Ngày hôm sau vào tiết SHL, cô Ngọc gọi từng người lên để phát phiếu điểm.

"Văn bạn Minh Hoàng bao nhiêu?"

"9,5."

"..."

"Bạn bao nhiêu?"

"7,8." Tôi nhìn vào con 7,8 mà đau cả mắt. Điểm xấu xí quá đi!!!

[FULL] Kem Vani Vị SocolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ