Chương 40

1.8K 99 10
                                    

Hậu trường nho nhỏ: Minh Hoàng và chuyên mục unbox.

Về đến nhà, tôi khệ nệ ôm cả đống quà tặng lên phòng trước sự trố mắt của nhỏ Minh Châu. Sau khi đã chốt cửa chắc chắn không ai đột nhập vào phòng được, tôi bắt tay vào khui quà của lũ bạn đầu tiên, quà của bạn nào đó thì phải unbox cuối cùng nó mới kích thích.

"Để coi nào, Lê Phú Lợi, gì đây chời, 2 chai nước rửa chén là sao nữa?" Đoạn tôi lại mở tấm thiệp kẹp giữa hai cái chai ra.

[Nước rửa chén Sunlight hân hạnh tài trợ cho chuyện tình này. Sunlight × Moonlight, chúc bạn hằng ngày rửa chén vui vẻ.]

À...

Sau đó các món quà của bầy báo kia lần lượt được khui, cuối cùng là món quà bé bé xinh xinh của bạn nhỏ nhà tôi. Là gì đây nhỉ? Mà gì chả được, bây giờ ẻm tặng tôi cái vỏ kẹo tôi cũng thích nữa. Đoạn tôi dần nâng nắp hộp quà lên, đủ thứ giấy hoa văn và đầy màu sắc bất ngờ bay tung tóe ra. Tôi giật nảy mình trước sự bất cmn ngờ của hộp quà. Ủa? Có mấy tờ không bay lên nè? Song tôi lấy mấy tờ đó ra, tất cả tầm khoảng chục tờ, lật lên, có rất nhiều lời chúc của bạn nào đó.

128√e980

Là cái gì đây? What? Gì vậy trời? Sao mà em làm khó anh quá vậy bạn nhỏ ơi.

548+69-89-4×2

Từ từ để bấm máy tính. Nói rồi tôi rút con Casio của mình ra bấm lạch cạch lạch cạch. Đáp án là 520. Mà 520 là gì nữa? Oắt đờ phắc? Hại não quá à. Sinh nhật mà bắt phải vận dụng não, đúng thiệt là bạn nhỏ nhà tôi.

Thôi tốn chất xám quá, đi ngủ đây. Bye.

***

Năm học 12 diễn ra trong sự khẩn trương của năm cuối. Trường tôi bị cái là không chia lại lớp, vậy tính ra thì 10A1, 11A1 và bây giờ là 12A1 sẽ không mất đi một thành viên nào. Tuy học khối A nhưng vì thành tích, tất cả chúng tôi hầu hết đều giỏi đều tất cả các môn nên việc không chia lớp phân khối cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Năm cuối, tất cả học sinh đều đang cày thành tích. Ví dụ điển hình là Đỗ Bảo Thành Trung, nó tham gia một đống dự án khoa học - kĩ thuật mà trường tôi mở ra, nghe đâu nó muốn vào bách khoa ấy, tôi cũng không rành. Còn về Hoài Phương, haizz... Tôi cũng không biết nữa. Con bé này luôn lén lút nhìn Thành Trung mỗi lần có cơ hội thế nhưng gương mặt nó luôn đượm buồn. Thành Trung và người yêu bí ẩn của nó vẫn còn trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, ây dà, công nhận trai gái lớp này si tình dữ he.

***

Mọi việc êm xuôi như thế cho đến một ngày trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, Đỗ Bảo Thành Trung công khai danh tính người yêu của nó, thật không ngờ người đó lại là bà chị Hiền Hòa, cái bà trước đây tưởng tôi là người yêu của anh Phúc Thiên nên định bụp tôi một trận.

Khoan đã, tôi bỗng nhớ ra hình như Hoài Phương, Thành Trung và bà chị này đều chung CLB sách của trường. Thảo nào cả ngày hôm nay tôi thấy tinh thần Hoài Phương xuống dốc cực hạn luôn.

"Chị Hiền Hòa là hội trưởng của câu lạc bộ, Thành Trung là hội phó. Tao biết là hai người đó có những cái sự gọi là tương tác tiếp xúc với nhau, nhưng thật sự là tao không ngờ cả hai lại quen nhau vì trong giai đoạn sau khi Đỗ Bảo Thành Trung nói có người yêu thì tao thấy hai người đó vẫn rất là ừm... xã giao chăng?"

[FULL] Kem Vani Vị SocolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ