Chapter 45. Room 1306

2.5K 296 54
                                    

Fourth mới thấy cục bông nhỏ nhà mình bị trầy xước thì vội vàng chạy tới chẳng nhìn tới mặt của người nọ. Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì theo phản xạ lại ngước mặt lên trên đối diện với người kia nhưng ánh nắng rọi thẳng vào tầm nhìn khiến cậu không thể nhìn rõ ra là ai, cậu đưa tay lên chắn đi ánh nắng, đồng thời cũng rút ngắn khoảng cách vừa đủ nhìn nhau mới nhìn rõ được người đối diện đang mở tròn đôi mắt, sững sốt nhìn mình. Fourth nhìn chằm chằm hắn rồi đột nhiên cả thân người cứng đơ, nó khiến cho cậu cứ nhìn hắn mãi nhưng không nhớ ra người đẹp trai này là ai rồi khi đã nhận ra thì giật mình rồi thoáng bất ngờ đến nỗi bàn tay chạm lên vai con trai còn run nhẹ.

"Gemini?"

Fourth nheo mày khi đã nhận ra cái người mà cậu vừa nghĩ là đẹp trai thì lại muốn trốn nhưng chợt nhận ra.. 6 năm rồi, họ không còn là con nít nữa đâu, nếu là những năm về trước thì Fourth chắc chắn sẽ đuổi Gemini hoặc tìm cách cút khỏi ra khỏi tầm nhìn của hắn, nhưng bây giờ đã trưởng thành cả rồi, cũng nên vứt những suy nghĩ bồng bột và trẻ trâu ấy đi thôi.

Với một đầu óc nhanh nhạy, nó vừa kịp nhảy số để Fourth liền cúi đầu xuống dưới giả vờ xuýt xoa trên trán của Gin để tránh đi ánh mắt của Gemini rồi nhẹ giọng nói "Cảm ơn." Trong khi cách nói chuyện xa lạ này vốn không phải là điều mà hắn cần.

Hắn gật đầu, trái tim như thể được sống lại khi nó đập liên hồi không chịu dứt lúc ngồi đối diện trước người mà hắn thầm thương trộm nhớ sau 6 năm. Tưởng chừng như việc Fourth xuất hiện trước mặt của chính mình chỉ là một giấc mộng dài như bao ngày, nhưng thật ra mọi thứ diễn ra ngày hôm nay là thật bởi lẽ những ngày gần đây hắn hầu như chưa ngủ một giấc nào.

Gemini lại trong vô thức, miệng mấp máy như muốn nói chứ gì đó nhưng lại không dám vì khoảng cách của hai người bây giờ xa quá, hắn dùng tư cách gì để nói chuyện với cậu được đây? Chỉ dám nghĩ một tràn dài như một bức thư tình trong đầu chứ Gemini lại chẳng dám hé nửa lời. Nhưng rõ ràng rằng hắn chỉ nghĩ thôi, nào ngờ âm thanh nhanh chóng được truyền qua tai của Fourth. Hắn trong vô thức đã nhẹ nhàng kêu tên người trước mắt.

"Fourth..."

"Sao đấy? Cậu Norawit." Cậu ngước mặt lên khi nghe tiếng gọi thêm một lần nữa, cậu niềm nở với nụ cười tươi rói, ánh sáng của nụ cười đốt cháy con tim chiếu thẳng vào tâm hồn của Gemini khiến hắn quên bẵng đi những mất mát và đau lòng của cả hai trong quá khứ. Nụ cười bên ngoài trông Fourth có vẻ đang thấy bình thường nhưng thật ra cậu cũng đang rất hồi hộp và không muốn kéo thời gian thêm dài để hai người gần nhau.

"Em.."

Hình như Gemini vẫn còn hoá đá, hắn như thể không còn đứng vững vì vẫn chưa tin được Fourth sau từng ấy chuyện đã chịu cười với hắn một cái khi nhiều năm mới gặp lại, dù rằng đó chỉ là phép lịch sự bình thường giữa hai 'người lạ' với nhau nhưng nó vẫn khiến Gemini sung sướng đến đơ người. Miệng hắn vẫn chưa nói được gì chỉ vỏn vẹn một chữ 'Em' vì nhan sắc tuổi 25 sau 6 năm của người kia quá đỗi mê người, hắn vẫn chưa tin cái người đang mặc áo cao cổ đen, phối với quần tây cùng màu và mái tóc kiểu 3/7 này là Fourth.

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ