Chapter 34. Lost

3.8K 341 98
                                    

Gemini yên tâm ôm Fourth chặt cứng, từng giây phút đã trôi qua nhưng hai thân người ướt sũng vẫn chưa chừa cho nhau một khe hở, bàn tay hắn vẫn nắm chắc lấy lọ thuốc để đảm bảo rằng cậu sẽ không giật lấy nó từ phía sau. Nhưng nếu hắn biết cậu đã nuốt trọng viên thuốc từ trước đó thì hắn sẽ không ôm lâu như thế này làm gì.

Hai cánh tay Fourth buông thõng khi đầu óc đã quay cuồng và cơn chóng mặt bất ngờ ập đến. Cậu không thiết tha tính mạng của mình lẫn hai đứa nhỏ nữa đâu, sự xuất hiện của Gemini ngày hôm nay làm tính nhẫn tâm và sự uất ức của cậu lên rất nhiều, nó khiến cậu trở nên dại dột và không nhận thức được chuyện hai đứa nhỏ là con ruột của mình.

Nhưng dù sao Fourth cũng là đứa trẻ 19 tuổi, không phải nói là chưa nhận thức rõ ràng hay nói cách khác là sự ích kỷ trong bản thân cậu quá lớn, căn bệnh trầm cảm cười của Fourth cũng đã tác động lên sự việc của ngày hôm nay không ít, khiến cho bây giờ sự bồng bột của tuổi trẻ nỗi dậy để rồi khi ngất đi cũng chưa nhận thức được người kia cảm thấy sợ hãi như thế nào.

Đừng trách Fourth, người làm ba cũng không muốn thế đâu.

Gemini nhận thấy sự bất thường từ khi hai cánh tay của cậu không còn đặt trên lưng của hắn nữa, cái ôm ấm áp ấy trở nên lỏng lẻo và lạnh đi một cách lạ lùng. Gemini không thấy động tĩnh, hắn đẩy nhẹ vai của cậu ra thì hoảng hốt nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền theo cách bình yên, bình yên ở đây tức là đã được buông tha rồi đấy.

Viên thuốc be bé từ trong tay Fourth rơi xuống nền nhà rồi truyền đến tiếng động cho Gemini khiến ngắn cũng ngoái lại nhìn. Hoảng lại thêm hoảng vì hắn chợt nhận ra Fourth cầm sẵn 2 viên trong tay, một viên đã nằm trọn trong cuống họng của cậu, viên còn lại đang nằm bất động trên sàn nhà.

"Fourth.. em..?"

Gemini lay lay người của cậu như đó cũng vô ích, điều hắn nên làm là phải nhanh nhanh đi đến bệnh viện kia kìa. Ngoài trời mưa to, nhưng tiếng khóc thảm thương của hắn lúc gọi mẹ át cả tiếng mưa khiến những người ở ngoài đang nghe ngóng tình hình cũng nghe được.

"Fourth! Em đã làm gì..!?"

"Em mau nhả nó ra, mau lên! Fourth!"

"MẸ! MẸ ƠI!"

Gemini lần đầu gọi bà Min là mẹ sau vài tháng, hắn gượng lắm như nếu không cầu cứu bà thì ai sẽ giúp hắn đây?

Gemini ngồi bệch xuống sàn nhà, mặt hắn tái xanh vẫn ôm khư khư Fourth ở trong lòng. Bàn tay run rẩy cố gắng lay lay người kia nhưng mãi không thấy chuyển biến tốt. Gemini không ngừng tác động lên gương mặt của mình để cầu mong những chuyện hắn thấy chỉ là mơ như bao ngày trước, nhưng sự thật là cậu đã uống thuốc xảy thai.

Fourth vẫn cứ như thế quyết không mở mắt, hay nói cách khác là không mở được khiến Gemini thật sự không thở nỗi.

"Fourth! Mở mắt ra, làm ơn, nôn viên thuốc ra nhanh cho anh! Em làm gì vậy!?"

Gemini thật muốn bóp lấy miệng cậu để ép viên thuốc kia đi ra cho bằng được, nhưng thuốc đã đi xuống cuống họng rồi từ từ phát động tới những nơi khác khiến cho muốn lấy cũng không dễ. Hắn chỉ đành tuyệt vọng ngồi ở bên.

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ