Chapter 36. Don't show up

2.8K 252 48
                                    

Gemini cầm tờ giấy trên tay mà sâu trong lòng chỉ mong đấy là một giấc mộng ngớ ngẩn trên giường như thường lệ. Nhưng có lẽ sự thật luôn khiến con người ta đau lòng, bởi thế, chuyện Fourth đang mang trong mình căn bệnh trầm cảm giai đoạn cuối và tâm thần giai đoạn đầu đều không phải là cơn ác mộng thường ngày Gemini vẫn hay thấy.

Gemini run rẩy, trượt tay mà đánh rơi mẩu giấy xuống sàn, hắn lê đôi chân lẫn trái tim nặng nề ấy chầm chậm tiến gần Fourth,  cậu vẫn ngồi yên không chút động tĩnh mà ánh mắt vô hồn ấy vẫn cứ dán lên người mình từng yêu.

Cậu nhìn hắn khụy chân xuống nền gạch, mà vô thức cười mỉm, còn Gemini lắc đầu như không tin vào sự thật trước mắt, tay hắn run lên từng cơn chạm vào bàn tay đang truyền nước biển của cậu mà gương mặt cắt không còn giọt máu khi biết sự thật nó tàn nhẫn đến thế nào.

"F-Fourth, hãy nói anh biết.. chuyện gì đã xảy ra với em..?"

"Con mày chết rồi."

Đó là điều Gemini thắc mắc, hắn muốn nghe chính miệng của cậu xác nhận nhưng là tin vui về sự an toàn của hai đứa con nhỏ chứ không phải sự tàn nhẫn đến đau lòng này. Fourth trả lời hờ hợt không đi vào trọng tâm khiến Gemini chết lặng, hắn đơ cả người khi biết tin mà mình đã được nghe trước đó đã hoàn toàn trở thành sự thật.

Dẫu biết rằng trước sau gì cũng sẽ đối mặt với chuyện hai đứa nhỏ không còn trên thế gian này nhưng cớ sao trái tim của Gemini lại như Fourth bị bóp chặt đến rỉ máu chỉ vì một câu nói đơn giản thế kia?

Fourth lấy bàn tay đã được băng bó của mình áp lên bàn tay của hắn xoa xoa an ủi. "Không sao đâu." - "không có tao, mày đâu có chết."

Fourth nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nhìn đôi chim hót ở khung cửa sổ, ánh nắng lúc sáng sớm chiếu rọi vào phòng khiến cảnh vật xung quanh đẹp đến nao lòng. Cậu cười như thế chắc trông có vẻ hạnh phúc lắm, tay cứ xoa xoa bàn tay kia của Gemini mà không biết chán, đôi chân dài nhúc nhích đối vào nhau dưới lớp chăn ấm mềm, miệng nhợt nhạt buông lời an ủi như xé toạc tâm can của Gemini ra thành trăm mảnh.

"Đừng khóc, tao không để ý đâu, mày giết tao cũng được nữa là."

Dứt câu lại cười khúc khích như một đứa trẻ mới lớn. Gemini đơ như tượng vì loạt lời nói cùng hành động khó hiểu của Fourth rồi sau đó hắn chợt nhận ra vấn đề rồi cau mày, hắn lắc đầu rồi nước mắt trào ra không chút kiêng dè. Hắn chỉ biết yên lặng nghe Fourth an ủi mà nắm chặt lấy tay của Fourth, hắn ngăn tiếng nấc của mình ngược vào trong cổ họng chỉ vì sợ người đang vui vẻ trên giường bệnh chú ý đến mình.

"Này, lát bố tao tới, ông ấy đến thăm tao."

Fourth liền cau mày cho câu tiếp theo.

"Cấm mày mách mẹ rằng bố đến đây, kẻo ông ấy chỉ dám đứng ở ngoài chụp lén thôi đấy."

Fourth nhăn mặt, cậu chỉ ngón tay đến Gemini mà hâm doạ đủ thứ. Gemini càng nghe thấy tiếng hâm doạ quen thuộc trong quá khứ này lại chua xót rồi đau lòng không nói gì thêm. Hắn đành gật đầu đồng ý, khẳng định sự uy tín của mình bằng câu tiếp theo.

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ