Chap 70 - End

394 33 16
                                    

- Đây là ung thư giai cuối...Cô cầm chừng đến bây giờ đã là quá giỏi rồi. Một tháng cuối cùng ông trời cho cô để ở cạnh người nhà.

Vị bác sĩ rầu rĩ đưa tờ giấy xét nghiệm in rành rành kết quả trên đó. Giai đoạn cuối rồi, muốn cứu cũng không kịp nữa. Môi bà mấp mấy nước mắt rơi lộp độp trên giấy nhưng miệng bà lại cười.

Thà rằng chết quách đi cho xong chứ day dưa khổ thân chồng con chứ chi. Bà gật đầu nhẹ, lau đi mấy giọt nước mắt lem luốt rồi rời đi. Tội là tội cho con bé Tú, nó còn nhỏ mà vắng mẹ.

- Ung..ung thư giai đoạn cuối sao...?

Bóng người đàn ông cáo ráo lúp ló vào góc tường nghe rõ mồn một câu chuyện của hai người họ từ nảy giờ. Ông Lý như không tin vào tai, tựa mạnh lưng vào tường hai mắt rưng rưng.

Vợ mình bị bệnh...bệnh đến mức sắp chết ông mới hay, coi xem ông có tồi hay không chứ. Cảm giác quặn thắt tim, nhìn theo bóng lưng gầy nuột đó, vợ ông gầy đi nhiều rồi.

.....

Về đến nhà bà đã vội đến lầu Trí Tú xem xem con bé như thế nào. Hôm qua con bé đã sốt cao cả đêm.

Đẩy cửa vào bà thấy Tú nằm lăn lóc trên giường mặt vẫn còn say ngủ, hình như là mới thức.

Bà cười hiền ngồi xuống giường kéo con bé vào lòng sờ trán thăm hỏi:

- Con sao rồi, thấy còn mệt hông?

- Dạ Tú đỡ rồi mẹ.

Trí Tú cười te toét đáp con kéo mặt bà hôn lên đôi gò má teo hóp, nhìn thấy Tú nước mắt bà lại vô thức rơi. Mớ nước trong ấy cứ lăn dài trên làn da xỉn màu.

Bà nghiêng mặt tránh né Tú, đứa con non nớt trong lòng làm bà không thể yên lòng. Nó còn quá nhỏ nghĩ mà xót cho nó, Trí Tú nhìn mẹ buồn xo thì ngồi hẳn dậy dùng hai bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho bà giọng khàn khàn bập bẹ:

- Mẹ sao vậy mẹ? Tú làm cho mẹ buồn hả mẹ? Tú xin lỗi..Tú xin lỗi...

Miệng con bé cứ ríu rít xin lỗi còn rưng rưng như sắp khóc. Bà ôm con bé vào lòng, nó ngoan như vậy bà cũng vui trong lòng bà tin sau này không có bà Tú nó sẽ là một đứa trẻ ngoan.

Bà cười đáp Tú:

- Tú của mẹ không có lỗi, chỉ là mẹ bị bụi bay vào mắt nên nhìn giống khóc vậy thôi.

- "Đâu...đâu, để Tú thổi cho mẹ" - Nghe xong con bẻ khẩn trương chui vào lòng bà, tay thì vạch mắt ngó nghía vào trong còn luôn miệng thổi thổi vào đó.

Bà cười bất lực ôm siết con bé vuốt vuốt tấm lưng nhỏ xíu. Trí Tú hôn lên mắt bà rồi cười nhe răng, nhưng được một thoáng cô lại trầm mặt.

Trí Tú ngạc nhiên hỏi mẹ:

- Sao tóc mẹ rụng nhiều quá dạ!?

- À..do dùng dầu gội khác không hợp thôi con.

Trí Tú nhìn lên mái tóc mỏng lưa thưa của bà rồi nheo mắt hỏi, còn thêm mớ tóc đen đen dưới giường cô. Bà hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấp liếm đi sự thật đó.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now