Chap 40

285 35 6
                                    

- Tú nay lạ quá ha?

- Lạ cái gì?

Trí Tú và Trân Ni đang đi song song với nhau trên đường đột nhiên Trân Ni lại nghiêng đầu cất giọng. Trí Tú hơi khó hiểu nhíu mày đáp.

Trân Ni um một tiếng giọng hơi trêu chọc Trí Tú.

- Tú nay hiền hơn, hông có hung dữ giống thường ngày.

- Mày thích tao vậy hông?

Nhận được câu trả lời của Trân Ni làm Trí Tú trợn tròn mắt dừng hẳn chân đang bước lại. Trí Tú hai mắt long lanh nhìn đang yêu vô cùng cứ nhìn chằm chằm vào Trân Ni.

Trân Ni gật đầu nhẹ một cái giọng nhỏ xíu đáp cũng pha chút ít ngại ngùng:

- Có chứ, ai mà chả thích người dịu dàng. Nếu Tú cũng được vậy thì hay quá...

- Nếu tao được vậy mày có thích tao hông?

Trí Tú háo hức hỏi tới khi nhận được câu trả lời ưng ý từ Trân Ni, Trân Ni giật vai một cái khi tự nhiên Trí Tú lại lớn giọng. Trân Ni gật gù rồi đi trước vài bước để lại Trí Tú ở phía sau như nhảy cẫng lên trong sung sướng.

Trí Tú chạy tọt đến phía trước đan xen vào tay Trân Ni một cách tự nhiên rồi thong dong bước đi trên đường. Trân Ni có chút ngại ngùng nhưng vẫn để yên không chút từ chối Trí Tú, cứ như thế hai người nắm tay nhau đi trên con đường tấp nập ở Sài Gòn.

Đi được một chút Trí Tú lại xoay mặt sang hỏi Trân Ni:

- Nay mày có đi bán hông?

- Có chứ.

- Nay nghỉ đi, coi như tiền này tao mua hết đồ của mày hôm nay

Trí Tú đưa cho Trân Ni một sấp tiền rồi hếch mặt nói, Trân Ni nghe đến đó thì nhíu mày khó chịu rụt tay lại. Cọc tiền còn chưa kịp đưa sang tay Trân Ni, Trí Tú ngẩn mặt nhìn cô nhưng nhận lại là ánh mắt hơi rưng rưng của Trân Ni.

- Tú coi Ni là gì? Bộ Tú nghĩ Ni ham tiền lắm hả! Cái gì cũng muốn lấy tiền ra để giải quyết hết.

Trân Ni hai tay quẹt quẹt đi mớ nước mắt đang lem luốt trên ha gò má vừa nấc lên vừa nói với Trí Tú. Trí Tú đơ mặt không biết bản thân đã nói gì lại khiến Trân Ni khóc bu lu bu loa lên hết.

Trí Tú cứ ú ớ không nói thành tiếng cũng không biết phải dỗ Trân Ni như thế nào, tay chân cô cứng đơ không ôm được người ta cũng không thể mở lời xin lỗi.

Trân Ni hất mạnh tay Trí Tú ra khỏi rồi bước đi thật nhanh về phía trước còn không thèm ngoảnh lại nhìn lấy một cái.

Hai chân Trí Tú cứ dính chặt cứng vào đất không thể đuổi theo được. Trí Tú vừa tự trách vừa vỗ vỗ vào trán:

- Ngu ơi là ngu, Kim Trí Tú mày ngu quá mới có lấy được chút thiện cảm với người ta bây giờ lại tự mày xóa sạch.

Cô hết cách đành quay người đối diện với Trân Ni rồi bước đi một mạch, lúc đi còn đá đỗ mấy cái chậu ven đường. Chuyện Trân Ni cô sẽ tự tìm cách giải quyết sau.

....

- Chú em cũng khá đấy chứ, nó nợ dại vậy mà cũng đòi được.

Ngài sẹo ngậm điếu thuốc mới mòi trên môi tay thì điếm tiền thoang thoát nói với Mạnh. Mạnh chỉ cười nhẹ gật gù đáp một cách khiêm tốn:

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now