Chap 51

250 34 20
                                    

Trân Ni sau một hồi trằn trọc trên giường thì khó chịu bật dậy. Trân Ni nhìn lên đồng hồ cạnh giường, bây giờ là hơn 9 giờ khuya rồi Trí Tú đi đâu mà lâu vậy không biết.

Tiếng thở dài liên tục của cô trong khoảng không im lặng cứ vang một hồi lâu.

- Tú đi đâu mà tới giờ này chưa về nữa.

Trân Ni thắc mắc tự hỏi.

Cô chẳng còn chút kiên nhẫn vào hết, vén cái chăn sang một bên rồi dạo bước ra cửa.

- Lệ Sa...

- Ni đi đâu giờ này?

Trân Ni chạm mặt Lệ Sa ở ngoài cửa thì ấp úng nói. Lệ Sa khó hiểu nhíu mày nhìn lên đồng hồ, đã gần 10 giờ khuya rồi Trân Ni muốn đi đâu?

Trân Ni cúi mặt ấp úng đáp:

- Trí Tú đi đâu tới giờ chưa về...Ni muốn ra ngoài tìm Tú.

- Ni cứ vào phòng ngủ đi, Tú nó sáng mai mới về. Lúc chiều nó có nói là về lại nhà có chút chuyện.

- Ò..ra là vậy sao.

Lệ Sa nói xong thì cười nhẹ đẩy lưng Trân Ni vào phòng. Trân Ni vừa bước vào phòng hai mép Lệ Sa đã xụ xuống nét mặt hớn hở cũng chuyển sang ủ rũ.

Là cô nói dối, Trí Tú đi đâu làm gì cô làm gì biết chứ. Từ lúc ở lớp học đến giờ cô hoàn toàn chưa nhìn thấy Trí Tú.

Lệ Sa thở hắt một hơi rồi quay về phòng. Tú nó lớn rồi hơi đâu mà đi theo tò tò giữ nó, biết đường đi thì cũng phải biết đường về.

....

- Chú bảy...cho con thêm rượu...thêm rượu..

Trí Tú giọng say xỉn, mỗi câu mỗi chữ đều hức lên một cái. Cô cứ đập bàn cành cành còn nói chuyện vô cùng lớn. Nguyên cái quán vỉa hề của chú bảy bị Trí Tú làm cho rối tung hết.

Chú bảy nhíu mày bê ra thêm ba bốn chai rượu cho Trí Tú rồi khó chịu trách mắng cô:

- Bây làm cái chi mà ồn ào vậy không biết! từ từ rồi tao đem ra. Mày ồn ào khéo lại đuổi luôn khách của tao thì phải làm sao.

Chú bảy thì dóc hết hơi hết sức nhưng Trí Tú chẳng nghe lọt tai, cô cười cười cố mở con mắt nặng chịt ra nhìn vào chai rượu đầy ấp. Trí Tú khui ra nóc một ngụm đã đời còn à..một cái rõ to, Trí Tú vỗ đùi đen đét rồi nóc thêm ngụm khác.

Ai mà nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán. Không biết nó buồn cái chi mà uống như đứa nát rượu, con gái con đứa mà uống cỡ đó. Trí Tú phớt lờ mấy ánh mắt xung quanh cứ chăm chăm nóc hết chai rượu trên tay...

- Mới đây mà hết rồi sao...

Trí Tú dốc ngược chai rượu lại còn dí mắt nhìn. Cái chai rỗng tuếch không còn một giọt nào làm Trí Tú có phần tức tối, rượu gì mà uống mới mấy hớp là hết rồi.

Nụ cười ngây ngốc của Trí Tú lộ ra trên môi, cô với lấy chai rượu tiếp theo trên bàn nốc thêm mấy hơi nữa. Vỏ chai nằm nghễnh ngang dưới đất, điếm tầm hơn chục chai chứ không ít.

Cái bụng phản chủ của Trí Tú kêu lên ọt ọt vì đói. Từ chiều giờ cô có ăn cái gì vào bụng đâu, bây giờ lại hốc đến chục chai rượu không đói mới là lạ...

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now