Thăm ốm

1.9K 239 15
                                    

Sang-hyeok vẫn ngồi ôm cái điện thoại trên ghế không chịu đi ngủ, chẳng chịu xem phim hoạt hình cùng các em, cũng không mảy may tới các chú như thường ngày. Đôi mắt trong veo vẫn còn đọng những giọt nước mắt trong suốt, gò má vẫn đỏ lên cùng màu bọng mắt như những đứa trẻ đã khóc khác.

Các em cũng muốn lại gần an ủi nhưng anh mình lại bảo là anh cần một mình nên mấy đứa bèn túm tụm ngồi một góc còn lại bên tay ghế Sofa đối diện xem tivi, thỉnh thoảng lại ngó anh xem như thế nào chứ không dám mon men tới.

Ha-neul đứng ngoài cửa chứng kiến nãy giờ, khó thật, trông Sang-hyeok như này tự nhiên thấy tâm trạng cũng chẳng còn được vui, đang tính đi vào thì một bàn tay vỗ vai cái bụp, vị huấn luyện viên trẻ chưa cần quay lại đoán xem là ai thì sống lưng đã truyền tới một cơn lạnh ngắt, Kang-hee lướt điện thoại ngẩng lên định hỏi gì đó thì mặt đột nhiên biến sắc tái nhợt, chiếc điện thoại trên tay mém xíu rơi xuống, tới cả đám trẻ cũng phải ôm ấp nhau thành một vòng kéo chăn quấn quanh.

- Tự nhiên điều hòa lạnh nhỉ Min-hyung nhỉ?

- Mình nghĩ không phải do điều hòa đâu.

- Ha-neul, Kang-hee, mình nói chuyện riêng chút nhỉ? Anh có nhắn cho cả Jae-hyeon rồi.

Min-seok nhìn hai người chú lò dò đi ra như bị ép buộc mãi mới gật gù, à, thì ra là vậy.

"Máy sấy chạy bằng cơm" Tom e thẹn bước vào phòng, bên trong 3 người đã đợi, chẳng hiểu sao thường ngày anh oai phong lẫy lừng sấy học trò như con mà giờ khúm núm còn một nhúm trước ánh nhìn như dao của vị huấn luyện viên trưởng Bengi cùng hai đôi mắt trách móc của đồng đội.

- Đông đủ rồi nhỉ, giờ ba người nói xem chuyện để Ji-hoon đưa đám trẻ đi chơi và đưa Sang-hyeok về nuôi là như thế nào?

- A...anh à... M... mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà anh đừng hỏi làm gì nữa chúng em cũng nào có nhớ rõ nữa đâu.

- Anh cho các chú ba phút tường thuật trước khi anh tự đi tìm hiểu và điều tra.

Như có luồng điện chạy dọc sống lưng ba vị huấn luyện viên trẻ đều run rẩy mà kể ra hết. Nào là những ngày qua đã đưa Sang-hyeok cho Ji-hoon như nào, Ji-hoon qua ăn ở ra sao, rồi lại đỡ lời bao che cũng như bao biện cho mình với hắn rằng đám trẻ con có thêm người trông đỡ thế nào nữa. Hàng vạn lý do đưa ra như cứu vãn cho cọng dây của ba người đã mỏng còn mỏng hơn. Seong-woong nghe mà khóe mắt giật giật, không ngờ tới rằng khi anh không ở nhà ba người này đã giao trứng cho ác nhiều tới vậy.

Cảm thấy mọi chuyện có vẻ ngày càng căng thẳng, Ha-neul tính lên tiếng xoa dịu thì Seong-woong lườm nguýt hắng giọng.

Tiếng trách mắng của vị huấn luyện viên trưởng vang vọng khắp tòa nhà trụ sở T1, ngay cả đám trẻ đang xem ti vi cũng phải giật mình vì không ngờ những người chú thường ngày hiền lành lại có lúc mắng to tới vậy. Chắc từ nay chúng phải ngoan hơn rồi chứ không bị nghe mắng no thay cơm luôn mất.

Bae Seong-woong chống tay xuống bàn thở hồng hộc vì thấm mệt, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ không ngờ tới rằng mình đã mắng đồng nghiệp tận hơn một tiếng. Quả nhiên khi tức giận thì nói nó cũng trở nên năng suất. Rót cho mình một cốc nước, anh ngồi xuống ghế uống ừng ực như chết khát tới nơi, ba vị "phụ huynh" kia vẫn ngồi co ro cúm rúm đầy đáng thương và tội lỗi. Min-seok đứng hóng ngoài cửa mặt cũng tái mét sợ tới toát mồ hôi, may mà cậu bạn nhỏ này đi vệ sinh xong mới ngó qua chứ không chắc...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 12 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khi nhà trẻ thật sự thành nhà trẻWhere stories live. Discover now