Buổi stream bất ổn

5.5K 470 149
                                    

Nắng chiều trải dài chiếu bóng toà nhà trụ sở T1 xuống mặt đường, sự hài hoà tới êm đềm bên ngoài thành phố nhộn nhịp bao phủ lấy nhau như một hệ thống lập trình trình tự hoàn hảo trái ngược hẳn với mớ hỗn loạn bên trong toà cao ốc kia.

- Woo-je, chạy chậm thôi! Cẩn thận góc khuất ! Ngã bây giờ!!!!

- Psyduck cụa Woo-je, huhuhu Psyduck cụa Woo-je đâu rồi oaoaoaaaa

- Woo-je đợi anh với!

- Huhuhu không chịu đâu Psyduck cụa Woo-jeeee

Vâng, không sai, đó là hình ảnh em bé Woo-je vừa chạy lạch bạch vừa khóc đuổi theo em Psyduck vàng bị nhét trong túi bóng đồ mà Im Jae-hyeon đang mang đi giặt và vị huấn luyện viên Bae Seong-woong cùng anh bé Hyeon-joon lo lắng rượt theo. Chẳng là vừa rồi em bé uống sữa bị rớt ra chú vịt bông Psyduck yêu quý của ẻm, mà trong phòng không có giấy nên bé con mới chạy ra ngoài tìm để lau cho bạn thú bông, lúc đó Im Jae-hyeon đảm nhận trách nhiệm đi dọn đồ các bé mang đi giặt là nên vơ luôn chú vịt bị bẩn vào. Lúc Woo-je tung tăng ngậm chiếc kẹo Min-seok vừa cho quay lại cũng đã là lúc em vịt đã tới thang máy rồi. 

Bịch khăn giấy trên tay em rơi xuống đất, trên đầu em như hiện cả bầu trời giông tố, Woo-je hoảng hốt tìm trên ngó dưới, bới tung khắp phòng, thậm chí dùng cả tiếng vịt gọi Psyduck của mình nhưng không thấy, bé con mặt như muốn khóc chạy ra khỏi phòng, vừa lúc đó Bae Seong-woong đi qua, em bé vội vàng túm lấy quần của anh hỏi dồn dập, khổ nỗi em còn nhỏ nên còn ngọng líu ngọng lo, mất một lúc Seong-woong mới hiểu hết những gì em hỏi là muốn tìm tung tích vịt bông của mình.

- Hôm nay tới phiên Im Jae-hyeon lấy đồ đi giặt, có khi nào nhóc bỏ vịt lung tung rồi bị đem đi không?

- Woo-je không có vứt lung tung...hức hức... Oaaaa chú mặt khó tính trạ vịt cho connnn

- Woo-je! Woo-je!

Em bé bỏ mặc sự níu kéo của Bae Seong-woong mà chạy một mạch, Hyeon-joon vừa hay cầm túi kẹo quýt ra khỏi phòng, định bụng sang tìm Woo-je để cho em ăn cùng thì cơn gió vụt qua mang theo tiếng gào khóc bằng chất giọng quen quen khiến cậu nhóc phải đứng hình 5 giây mới nhận ra đó là em bé của mình, phía sau em là Bae Seong-woong vừa chạy vừa gọi với theo, thấy chuyện không ổn, Hyeon-joon quyết định quăng luôn túi kẹo rượt bé sữa kia cùng huấn luyện viên trưởng.

Không may tới khúc cua hành lang, Woo-je đâm sầm phải Kim Ha-neul, em bé vì va chạm quá mạnh mà bật ngửa ra ôm trán nằm dưới nền đất, Ha-neul hú vía ôm bé con dậy dỗ dành, Bae Seong-woong lo lắng túm luôn cổ Hyeon-joon xách tới xem xét tình hình.

- Woo-je? Nhóc không sao chứ? Đau lắm không? Sao lại chạy ở hành lang như thế??! -Han-neul ôm Woo-je dỗ dỗ muốn gỡ tay em ra xem xét nhưng em ôm chặt quá, lại còn khóc rưng rức né ngược xuôi không muốn cho.

- Woo-je? Woo-je? - Seong-woong thả Hyeon-joon xuống đất, tới đón lấy bé sữa từ tay Ha-neul, vừa dỗ ngọt vừa gỡ tay em ra khỏi để xem em có bị sao không, cơ mà bé con vẫn một mực né đẹp khiến Bae Seong-woong muốn dùng biện pháp mạnh. Hyeon-joon thấy hai người lớn không làm được gì thì bất bình giật giật ống quần Seong-woong, dang hai tay ý bảo đưa Woo-je cho cậu, chuyện này cậu làm được.

Khi nhà trẻ thật sự thành nhà trẻWhere stories live. Discover now