Trời đánh

6.2K 464 96
                                    

- Lâu lắm mới có một ngày yên bình như này~

Bae Seong-woong _ vị huấn luyện viên trưởng an nhàn ngồi tận hưởng bên tách cà phê ở trụ sở T1, quanh năm suốt tháng, ngày nghỉ đếm trên đầu ngón tay, mãi mới có thời gian rảnh rang, không lịch trình gì làm phiền, thật hiếm hoi...

*RẦM!*

- ANH BAE SEONG-WOONG CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!!

Ly cà phê vừa rời khỏi miệng, ngụm cà phê bên trong cũng phụt ra sặc sụa lên tận mũi, chiếc áo trắng tinh đẫm một mảng nâu to đùng. Mũi tên uất hận của vị huấn luyện viên Bengi găm thẳng vào Kim Ha-neul vừa đạp cửa  bằng ánh mắt sắc lẹm, thiếu điều muốn tọng cái tách vào họng đối phương, nhưng có vẻ vị Sky không quan tâm bản thân bị căm phẫn mà lao tới nắm vai Bengi lắc mạnh, ly cà phê chưa kịp đặt xuống bàn cứ thế tung toé vương vãi khắp áo và ghế của vị huấn luyện viên trẻ.

- Có chuyện lớn r...

- KIM HA-NEUL! CÓ THÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO?

- E...em xin lỗi

Tiếng quát của Bae Seong-woong như nắm dây thần kinh của Kim Ha-neul giật tỉnh lại, lúc này vị trợ lí huấn luyện viên mới dừng lại, vội vàng lấy khăn giấy lau lau thấm thấm. Xong, sực nhớ ra gì đó, Ha-neul ném hết đống giấy xuống, nắm vai Seong-woong với khuôn mặt tái nhợt.

- Có chuyện lớn thật rồi anh ơi...
.
.
.

Năm đứa nhóc đứng nối đuôi nhau ở sảnh nhìn Im Jae-hyeon ghi chép gì đó, lại còn thi thoảng lấm lét nhìn lên đếm đếm rồi lại cúi gằm xuống gạch ngược gạch xuôi trên cuốn sổ.

Seong-woong cùng Ha-neul ù té chạy ra tới nơi, nhìn mấy nhóc con đứng thành hàng dọc theo thứ tự, đứa nào cũng đang mặc mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình tới chạm đất, trên mặt đeo chiếc kính hơi xộc xệch, tóc tai có vài lọn dựng đứng hơi bù xù lại thêm làn khói đen nhẹ trên đầu.

- Gì đây? Mấy đứa trẻ này?

- Em..em...em..lúc nãy em có việc định sang phòng của Sang-hyeok nói chuyện thì...thì... -Kim Kang-hee lắp ba lắp bắp kể lại, trên mặt còn in rõ vẻ sợ hãi- lúc em vừa chạm tay nắm cửa, thì có tiếng đoàng ập xuống như tiếng sét ấy, em mới mở cửa ra thì....

- Thì làm sao???

- Thì thấy đứa trẻ con này ngồi trong đó, đầu nghi ngút khóiii

Kang-hee dường như sắp bị xúc động quá tới nơi chỉ thẳng vào nhóc lớn nhất đang đứng đó. Chiếc gọng kính tròn, ánh nhìn, kiểu tóc, lại còn đôi môi đặc trưng mà đứa nhóc độ tầm 5 tuổi này sở hữu thì đúng là Faker - Lee Sang-hyeok rồi, không lệch đi đâu được.

- Em nghe thấy tiếng hét, em mới chạy đến, rồi mở nốt cửa phòng mấy đứa còn lại ra, đứa nào cũng như đứa nào.

Ha-neul tiếp lời cho Kang-hee, bởi vị trợ lí huấn luyện viên Roach đã nghẹn họng vì dư chấn sốc vừa rồi. Seong-woong đánh giá năm đứa nhóc một lượt, bắt đầu nhận dạng.

- Nhóc đầu tiên là....Lee Sang-hyeok?

- Vâng

- Tiếp theo là... Lee Min-hyung?

Khi nhà trẻ thật sự thành nhà trẻWhere stories live. Discover now