12 - Hắn muốn 'ăn' cậu

790 134 3
                                    

Dĩ nhiên là không rồi.

Sự thèm muốn Bùi Tri Yến của làn sương đen hoàn toàn chọc giận Tống Kinh Lan, huyết quang trong đồng tử của hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, làn sương đen không biết từ đâu phun ra xung quanh hắn, bay lung tung quanh người hắn.

Tim Tống Kinh Lan đập thình thịch, làn sương đen lao về phía cửa sổ thủy tinh với tốc độ cực nhanh.

Cửa sổ thủy tinh bị cưỡng ép phá vỡ một cái lỗ thủng, trực tiếp bay tới làn sương mù màu đen.

Bị Tống Kinh Lan công kích bất ngờ, sương đen bên ngoài kịp phản ứng, muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn.

Hai đoàn sương đen quấn lấy nhau, lúc đầu đối phương còn có thể giãy giụa vài lần, nhưng rất nhanh đã thua, bị Tống Kinh Lan nuốt chửng.

Làn sương đen theo lỗ nhỏ bò ngược trở lại, tiến vào trong cơ thể Tống Kinh Lan, nhìn kỹ lại phát hiện Tống Kinh Lan khống chế không phải quá nhiều sương mù màu đen, mà là mấy đạo màu đen mảnh, cực kỳ tinh tế nhỏ bé.

Sau khi màn sương đen được thu lại, huyết quang trong mắt Tổng Kinh Lan cũng biến mất, chàng trai cao vớn ngồi trên giường, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào Bùi Tri Yến đang ngủ say.

Cậu ngủ rất say, hơi thở đều đều, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào hai người, bóng dài xiên vào nhau, cổ của hai cái bóng giao nhau.

Tống Kinh Lan nhìn Bùi Tri Yến, đôi môi mấp máy, miệng khô khốc, hắn đưa tay ra, cẩn thận chạm vào gương mặt của Bùi Tri Yến.

Rất mềm mại và đàn hồi, vẫn còn nóng.

Tống Kinh Lan rất hài lòng, thăm dò sờ lên tay cậu, cũng thật mềm mại, sờ lên thật dễ chịu.

Đôi mắt hắn dừng lại trên cơ thể của Bùi Tri Yến.

Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc hơi rộng, vạt áo vốn được nhét ở cạp quần, không biết có phải do ngủ quên mà vạt áo bị kéo ra hay không, che lấp cả đùi của cậu, càng giống cỡ áo sơ mi của bạn trai hơn.

Dục vọng vô tận trong cơ thể nổi lên máu huyết toàn thân như sôi trào, một lửa không tên thiêu đốt Tống Kinh Lan trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, côn thịt dưới đũng quần càng thêm cương cứng, đẩy lên quần đồng phục học sinh.

Thơm quá.

Muốn.

Miệng không ngừng nuốt xuống nước bọt, ánh mắt Tống Kinh Lan càng sâu, bờ môi tái nhợt càng thêm một mảng huyết sắc.

Hắn muốn ăn cậu.

Môi hẳn hé mở, lộ ra một chút răng nanh, hàm răng sắc bén giống như lạnh như một lưỡi đao, dưới ánh đèn lộ ra dị thường đáng sợ.

Dục vọng và bản năng trong lòng thôi thúc Tống Kinh Lan dần dần đến gần Bùi Tri Yến, tiến đến chiếc cổ mịn màng và thanh tú đó, cánh mũi phập phồng, cẩn thận ngửi mùi hương của Bùi Tri Yến.

Một mùi thơm như làn gió mát tỏa ra từ cơ thể của Bùi Tri Yến.

Một mùi hương rất đặc biệt.

Tống Kinh Lan chưa từng ngửi thấy mùi này trên người người khác, môi hé mở lộ ra hàm răng, hàm răng sắc bén chạm vào da cổ cậu, cắn làn da trắng nõn lõm xuống một mảnh.

Ngay khi da sắp bị đâm thủng, Bùi Tri Yến đang ngủ, đột nhiên cử động.

Đang lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy cổ ngứa ngáy khó chịu, vì vậy theo bản năng vươn tay muốn đẩy ra, lòng bàn tay áp lên mặt Tống Kinh Lan, nhẹ nhàng đẩy ra, giọng điệu mềm mại mơ hồ:

"Tránh ra.. Tr... Tránh ra đi..."

Là ai?

Bùi Tri Yến nói “ai vậy?”, còn ai sẽ tiếp cận cậu khi cậu đang ngủ sao? Hoặc có thể cậu đã...

Vừa nghĩ tới đây, Tống Kinh Lan liền cảm thấy đầu sắp nổ tung, từ sâu trong nội tâm không ngừng vang lên giọng nói:

Ăn cậu ta đi.

Bây giờ là cơ hội tốt nhất đấy.

Giữ cậu ta lại.

Hòa làm một đi.

...

Tống Kinh Lan cau mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, răng nanh cắm vào môi hắn, hơi dùng sức, hàm răng đâm thủng vào thịt môi, trong miệng tràn ngập mùi rỉ sắt, cơn đau khi cắn môi rất nhẹ, hắn làm vậy chỉ để đánh thức bản thân.

Phải kiềm chế.

Từ bỏ dục vọng trong lòng, kiềm chế xúc động của cơ thể, Tống Kinh Lan không ngừng liếm vết thương trên môi, dùng mùi máu tươi nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, kiềm chế bản thân, không được hù dọa cậu.

Muốn để cho cậu tự lựa chọn.

[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]Where stories live. Discover now