4 - Cậu có bao nhiêu con chó?

1.2K 180 6
                                    

Nghe được mấy chữ này, cô gái váy đỏ lại cúi đầu xuống, mái tóc dài đen nhánh che khuất khuôn mặt, một đám sương mù màu đen không biết từ đâu hiện ra, cô gái váy đỏ bị sương mù đen bao quanh, chỉ có đôi mắt màu đỏ đậm và váy dài màu đỏ tươi thấp thoáng như ẩn như hiện trong màn sương đen, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống hơn mười độ.

Khung cảnh trước mắt và cảm giác lạnh thấu xương khiến Bùi Tri Yến phải lùi lại một bước, hai tay ôm lấy chính mình, ngước mắt lên, bóng ma cô gái mặc váy đỏ đã biến mất.

Cô đã đi rồi.

Bùi Tri Yến có thể nghe rõ sự nhẹ nhõm của những người xung quanh.

Phía sau, giọng nói của Trần Tiểu Sơn truyền đến: "Đứng yên, đừng nhúc nhích."

Ma nữ đi rồi, còn muốn làm sao nữa đây? Trò chơi này sao lại không có gợi ý gì, làm sao tôi có thể vượt qua được chứ...

Bùi Tri Yến thầm phàn nàn trong lòng, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn, thành thật đứng yên.

Hệ thống hồi lâu không phát ra âm thanh đột nhiên nhảy ra: [ chúc mừng kí chủ lấy được đạo cụ: phiếu rút thăm.]

Phiếu rút thăm, là cái này sao?

Bùi Tri Yến nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, nó đã bị nhàu nát, mấy chữ vừa rồi đã biến mất, trở lại vẻ trống rỗng như ban đầu.

Hệ thống cung kính giải thích: [ Phiếu rút thăm là đạo cụ cấp E.]

[ đạo cụ chi tiết: Ngài có bao giờ do dự không, ví dụ như hôm nay bữa sáng ngài ăn gì, câu hỏi này nên chọn A hay B, khi ngài đang do dự, hãy thử hỏi phiếu rút thăm này, nó có thể mang lại cho ngài những lợi ích bất ngờ đấy.]

[chú ý: Đạo cụ này chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ tân thủ của phó bản mới có thể sử dụng.]

Hóa ra đó là một đạo cụ, Bùi Tri Yến gấp tờ giấy lại và cẩn thận cho vào túi quần.

Bùi Tri Yến nhìn về phía trước, đều có một người đứng trước mỗi đội.

Cũng mặc áo sơ mi trắng, điểm khác biệt là đối phương đeo phù hiệu màu đỏ trên cánh tay, tay cầm bảng viết, giống như thành viên ban kỷ luật.

Sau khi quan sát một lúc, Bùi Tri Yến cuối cùng cũng hiểu rằng, cậu chỉ có thể rời khỏi đây sau khi được kiểm tra bởi người đeo phù hiệu màu đỏ.

Những người phía trước lần lượt rời đi, đồng thời hàng người mặc đồ đen bên kia cũng chuyển động, một trắng một đen đi song song nhau, thậm chí còn có đội một trắng nhiều đen kết hợp.

Rất nhanh đến lượt Bùi Tri Yến, người đeo phù hiệu màu đỏ không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi: "Tên gì?"

"Bùi Tri Yến."

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên lọt vào tai.

Người đeo phù hiệu màu đỏ theo bản năng ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó cúi đầu nhanh chóng tìm tên của cậu trên bảng kẹp hồ sơ, đánh một dấu tích màu đỏ lên trên đó, ngữ khí thoải mái hỏi: "Cậu có bao nhiêu con chó?"

Chó? Chó gì?

Bùi Tri Yến sửng sốt, cậu chưa kịp trả lời thì Trần Tiểu Sơn đang xếp hàng phía sau cậu đã thay cậu trả lời: "Không có, con chó trước đây của cậu ấy đã bị những con chó khác ăn thịt khi đang ăn."

Nghe vậy, người đeo phù hiệu đỏ giật giật khóe miệng cười quỷ dị: "Ngay cả một con chó cũng không có, thì sẽ phải chịu khổ."

Người đeo phù hiệu màu đỏ nhìn không tệ, ngũ quan bình thường, lông mày sắc bén, nhưng sắc mặt tái mét, ngay cả môi cũng không có huyết sắc, nụ cười như vậy mang đến cảm giác kinh sợ.

Trần Tiểu Sơn cười ha ha.

Bùi Tri Yến không rõ bọn họ đang nói cái gì nên cũng không nói xen vào.

Người đeo phù hiệu màu đỏ nhìn Bùi Tri Yến từ trên xuống dưới, dùng bút chỉ vào chỗ bên cạnh cậu: "Cậu cứ đứng ở đây trước đi, lát nữa đi nhận một con chó."

Trần Hiểu Sơn ở phía sau đẩy cậu, giống như là đang chiếm tiện nghi, thúc giục cậu: "Mau đi đi."

Bùi Tri Yến chỉ đứng bên người đeo phù hiệu màu đỏ, nhìn hắn hỏi những người phía sau.

"Tên gì?"

"Trần Tiểu Sơn."

"Có bao nhiêu con chó?"

"Ba con."

Người đeo phù hiệu màu đỏ tìm thấy tên của Trần Tiểu Sơn, đánh dấu vào nó, viết ba con ở mặt sau, sau đó gật đầu để Trần Tiểu Sơn đi.

Ánh mắt của Bùi Tri Yến theo sát Trần Tiểu Sơn, nhìn cậu ta đi ngang qua cậu, ba người bước ra từ đội người mặc đồ đen, họ là ba nam sinh đã ở trong ký túc xá trước đó.

Trần Tiểu Sơn đi tới, bọn họ đi theo phía sau, đám đông ồ ạt, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, đi được một đoạn, Trần Tiểu Sơn đột nhiên quay đầu lại.

Người đàn ông da ngăm và ba cậu nam sinh có khuôn mặt nhợt nhạt đồng loạt quay đầu lại, nhìn chằm chằm về hướng của Bùi Tri Yến.

Môi của Trần Tiểu Sơn mấp máy, đang dùng khẩu hình nói với cậu điều gì đó-Sẽ về sớm thôi.

Ba con quái vật mặt tái nhợt mỉm cười với Bùi Tri Yến, khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh, con ngươi đen to ánh lên một tia sáng lạnh lùng.

[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ