6 - Thứ "vô hình" trong thang máy.

1.1K 177 5
                                    

Tay vịn lạnh lẽo làm cho cậu có một cảm giác không ổn.

Ngay sau đó, cậu biết rằng linh cảm của mình không hề sai.

Lúc này, thang máy dừng ở lầu bốn vẫn không nhúc nhích, đèn trong thang máy đột nhiên lập lòe, giống như tiếp xúc không tốt, nút tầng phát ra ánh sáng xanh nhạt, Tống Kinh Lan đứng ở trước mặt cậu, ánh sáng nhấp nháy và bóng tối đập vào mặt hắn, với một nửa khuôn mặt của hắn bị che khuất trong bóng tối.

Hắn tựa hồ đang cười, khóe miệng hơi cong lên, ngữ khí thong thả chậm rãi nói: "Thật sự lá gan của cậu cũng lớn đấy nhỉ, tôi bảo cậu đi theo, cậu liền đi theo."

Những gì hắn nói thật đáng sợ, không khác gì nửa thân trên của bóng ma trong phim, Bùi Tri Yến cẩn thận co người lại, ngón tay đặt trên tay vịn hơi dùng lực, đầu ngón tay trắng bệch, cậu run giọng hỏi: "Anh... Sẽ làm đau tôi sao?"

Câu "Anh là ma à" đã đến đầu môi, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để nói ra, đành phải đổi sang câu khác.

Tống Kinh Lan quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt tái nhợt vô cảm đó, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, giống như một vũng nước đen đọng lại, khiến người ta sợ hãi.

Bùi Tri Yến càng thêm sợ hãi, trong lòng vội vàng gọi hệ thống, nhưng gọi hồi lâu cũng không nhận được phản hồi.

Như thể đã đủ thưởng thức đã đời bộ dạng run bần bật Bùi Tri Yến, Tống Kinh Lan cuối cùng cũng di chuyển, hắn đi hai bước đến bên Bùi Tri Yến, thân hình cao lớn của nam sinh che đi ánh sáng yếu ớt trên đầu, chỉ để lại một bóng đen.

Họ gần đến mức Bùi Tri Yến có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể của đối phương, thật nóng, Bùi Tri Yến thả lỏng một chút, Tống Kinh Lan chắc là người rồi vì không có con ma nào nóng như vậy.

Tống Kinh Lan trầm giọng nói: "Không đâu."

Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, không vi phạm nội quy thì tôi sẽ không làm hại cậu đâu.

Ngay sau đó, cửa thang máy đang đậu ở tầng bốn đột nhiên mở ra, Tống Kinh Lan liếc nhìn cửa, như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, dùng một tay túm lấy Bùi Tri Yến, kéo cậu vào một góc của thang máy.

Bàn tay của Bùi Tri Yến có chút thịt, mềm mại, ấm áp, sờ vào rất dễ chịu, Tống Kinh Lan nắm tay cậu giật giật, ngón tay mảnh khảnh xoa xoa làn da trắng nõn non nớt của cậu vài lần.

Xúc cảm thật tốt, Tống Kinh Lan miễn cưỡng không muốn buông ra, vừa nắm tay Bùi Tri Yến, vừa nhẹ giọng nói: "Đứng yên."

Bùi Tri Yến ngoan ngoãn đứng yên, nhưng bây giờ cậu vẫn đứng sau lưng Tống Kinh Lan, dựa vào lưng Tống Kinh Lan, tay bị đối phương nắm, Điều này thực sự có chút kỳ lạ, rõ ràng cậu và Tống Kinh Lan lần đầu tiên gặp nhau, nắm tay như vậy cũng quá thân mật.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất Tống Kinh Lan cũng là một người biết tốt xấu, cậu tự an ủi bản thân mình như vậy.

Cửa thang máy còn chưa đóng lại, trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc, giống như tiếng gót giày va chạm trên mặt đất, tiếng bước chân liên tiếp càng ngày càng gần, tiếng bước chân dừng lại ở cửa thang máy rồi biến mất .

Không còn tiếng gì nữa.

Bùi Tri Yến nín thở, trước cửa không có một bóng người.

Cửa thang máy đóng lại, nút tầng kêu một tiếng, giống như có người ấn, nhiệt độ trong không gian chật hẹp đột ngột giảm xuống, một luồng âm u ớn lạnh ập đến.

Ngoài ra, trên màn hình thang máy, tầng sắp đi, sau số chín có một số mười hai nhảy ra, tất cả đều chứng tỏ khi thang máy vừa mở ra đã có thứ gì đó bước vào đây.

Một thứ vô hình mắt không thấy, sờ không được.

Sau khi nhận ra điều này, Bùi Tri Yến lập tức nắm chặt lấy tay Tống Kinh Lan, cả đầu dựa vào lưng Tống Kinh Lan, hai mắt nhìn chằm chằm vào chân hắn, không dám nhìn loạn xung quanh, sợ từ đâu đó đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt ma quái.

Cảm nhận được lực độ trong tay, khóe miệng Tống Kinh Lan cong lên không nói gì, để Bùi Tri Yến tùy ý tóm lấy mình như một cọng rơm cứu mạng.

Thang máy bắt đầu khởi động, lần này không có xảy ra chuyện gì, rất thuận lợi đi đến tầng chín.

Cửa mở ra, Tống Kinh Lan nắm tay Bùi Tri Yến vừa bước ra ngoài vừa thấp giọng nói: "Xin nhường một chút."

[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]Where stories live. Discover now