Chương 22: Đến chết cậu cũng chỉ có một mình

875 95 2
                                    

Phố cũ, Lâm Phong Hạng

Hai bên đường dày đặc những cây long não, những con ve sầu ẩn mình trong những ngọn cây, kêu ríu rít không biết mệt mỏi.

Một chiếc taxi ngừng ở đầu hẻm

Tài xế taxi thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu trộm nhìn một hành khách trẻ tuổi kì quái.

Anh chàng này lạ quá.

Bảo ông lái xe đến Lâm Phong Hạng, đến rồi cũng không xuống xe mà ngồi lại trên xe nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tài xế cũng nhìn theo ra ngoài, trong ngõ chỉ có mấy cửa hàng bình thường, đều rất phổ thông, thật sự không có gì để thú vị để ghé đến.

Xe dừng ở chỗ này đã sắp một tiếng.

Nhìn thanh niên này mặc hàng hiệu, hẳn sẽ không phải kẻ thiếu tiền nhưng taxi bật điều hòa liên tục, tài xế taxi vốn quen tiết kiệm vẫn cảm thấy thật lãng phí.

Tài xế do dự không biết có nên nhắc nhở anh chàng ngồi phía sau hay không

Bỗng nhiên, bầu trời vang lên mấy tiếng sấm.

Tiếng sấm sét đánh, tài xế giật nảy mình.

Lại lén nhìn chàng trai ngồi ở ghế sau, nhưng cậu không có phản ứng gì cả.

Tài xế không khỏi có chút bội phục.

Anh bạn nhỏ này lá gan thật lớn.

Bây giờ trời đang tối dần, có khả năng sẽ có mưa lớn.

Vinh Nhung nhìn về phía đường phố rồi thờ ơ thu hồi tầm mắt.

Lần thứ hai sau khi lên xe mở miệng nói chuyện "Đi thôi."

"Vâng"

Tài xế cho xe chạy, quay xe về đầu hẻm.

Trong tiệm hoa, Nguyễn Ngọc Mạn ngồi giữa bó hoa, tỉa cành.

Đột ngột bị những tiếng sét này làm cho giật mình.

"Ôi."

Đầu ngón tay bị gai hoa hồng đâm, một giọt máu ngưng ở đầu ngón tay.

Nguyễn Ngọc Mạn buông cây kéo trong tay xuống, đứng dậy cầm khăn giấy cầm máu.

Ngẩng đầu nhìn bên ngoài một cái.

Bên ngoài mây đen giăng đầy, có thể sẽ sớm có mưa lớn.

Nguyễn Ngọc Mạn vội vàng đi lấy điện thoại di động gọi cho con trai Giản Dật đang ra ngoài giao hoa.

Điện thoại vẫn luôn không người tiếp.

Trong lòng bà sốt ruột không thôi.

Hoa lục bình, hoa huệ, hoa hồng và nhiều loại hoa khác vẫn được trưng bày bên ngoài.

Không còn cách nào khác, Nguyễn Ngọc Mạn đành phải đặt điện thoại di động lên quầy rồi chuyển chậu hoa vào nhà trước.

Nguyễn Ngọc Mạn vội vàng lấy miếng băng cầm máu đắp lên ngón tay bị thương, bà chạy ra cửa, đem từng chậu hoa ngoài cửa dời vào.

Vẫn còn dư lại hơn một nửa

Những hạt mưa nặng hạt đập mạnh vào cửa kính, phát ra tiếng tanh tách.

[Đam mỹ] Nam phụ bia đỡ đạn xé kịch bản thiếu gia giả - Chiết Chi (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ