Chương 6: Anh hai muốn nhìn em ngủ à?

1.2K 123 7
                                    

Người một nhà quây quần bên nhau ăn cơm.

Sau khi bị đuổi khỏi Vinh gia, Vinh Nhung không có nghĩ xa đến việc sẽ có một ngày, cậu, ba mẹ còn có Vinh Tranh bốn người bọn họ có thể một lần nữa ngồi chung một chỗ, giống như hôm nay mà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm.

Chỉ có những dịp như đoan ngọ, trung thu, cùng với giao thừa đặc thù trong cuộc sống, cậu mới dám để mặc chính mình nhớ lại đoạn cuộc sống sống chung cùng ba mẹ kia, rồi nuốt kèm cơm nguội lạnh ngắt và nỗi nhớ nhung.

Mỗi bữa cơm Vinh Duy Thiện có thói quen uống mấy ly

Vì vậy, Vinh phu nhân cùng với người giúp việc cũng sẽ trước khi dọn cơm liền chuẩn bị rượu cho ông.

Trước ánh mắt kinh ngạc và nhìn chăm chú của hai vợ chồng Vinh Duy Thiện và Ứng Lam, Vinh Nhung thay mẹ tự tay rót rượu cho ông sau đó lại rót cho chính mình nửa ly.

Vinh Nhung nâng ly, đôi mắt cong lên, "Ba mẹ, chúng ta uống một ly có được hay không?"

Vinh phụ tỏ ra rất cao hứng, "Được! Trước kia ta bảo hai anh em bọn con cùng ta uống rượu, các người từng người đều nói không rảnh. Hôm nay hiếm thấy cha con chúng ta hai người trước uống một ly đi."

Vinh Nhung cùng Vinh phụ chạm ly, cha con hai người uống cạn nửa ly rượu bồ đào.

Vinh Nhung lại rót rượu cho hai người.

"Ba, mẹ, một ly này con kính hai người."

Vinh Nhung hai tay bưng ly rượu, ""Thật xin lỗi, khoảng thời gian này khiến hai người lo lắng. Còn nữa, cám ơn hai người."

Vinh Nhung dừng lại, liền vừa cười nói: "Cám ơn hai người đã nuôi con lớn, cảm ơn hai người đã bao dung và thông cảm với con từ nhỏ. Ba, mẹ, có phải là con chưa nói với người điều này hay không? Có thể trở thành con trai của hai người, là chuyện con kiêu ngạo nhất trong kiếp này, cũng là điều hạnh phúc nhất."

Không, phải nói, là cả hai đời đều như vậy.

Vinh Nhung trong lòng bồi thêm một câu.

Tim Vinh mẫu vô cớ đập mạnh, cảm giác như bị ai đó lấy đi một phần trái tim của bà.

Nước mắt chợt rơi xuống từ má bà.

Vinh phu nhân đành phải đặt ly rượu lên bàn, lấy khăn giấy lau nước mắt trên má: "Đứa nhỏ này, hôm nay con sao thế? Con cứ nói những lời khiến người ta phải khóc."

Vinh Nhung thì thầm với Vinh Tranh đang ngồi bên cạnh: "Anh ơi, anh có mang theo khăn tay không? Có thể cho em mượn được không?"

Vinh Tranh đưa khăn tay cho cậu.

Vinh Nhung bước đến chỗ Vinh phu nhân, dùng chiếc khăn tay mà Vinh Tranh vừa cho cậu mượn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vinh phu nhân, "Xin lỗi, là lỗi của con. Mẹ đừng khóc, mẹ khóc con cũng đau lòng."

Vinh phu nhân ngẩng đầu lên, liếc cậu một cái, "Miệng lưỡi trơn tru, học ai đó?"

"Con học ba đó. Không phải bình thường ba cũng dỗ mẹ như vậy sao?"

Vinh Nhung híp mắt cười.

Vinh Duy Thiện lộ vẻ đắc ý.

Vinh phu nhân khịt mũi: "Cha con còn vụng về hơn nhiều."

[Đam mỹ] Nam phụ bia đỡ đạn xé kịch bản thiếu gia giả - Chiết Chi (Chưa beta)Место, где живут истории. Откройте их для себя