Chương 20: Vành tai hơi đỏ

848 92 2
                                    

Vinh Tranh đưa tay cho cậu.

Vinh Nhung nắm tay Vinh Tranh, mượn lực đứng lên.

Được Vinh Tranh đỡ, khập khễnh ra khỏi phòng làm việc.

Ba thư ký trong phòng thư ký nhìn hai anh em rời đi.

Rơi vào suy nghĩ sâu sắc.

Không phải nói là anh em ruột thịt sao?

Vậy tại sao buổi sáng chân nhị thiếu còn tốt bây giờ lại khập khiễng rồi?

Mãi đến khi ra khỏi thang máy, cơn tê ở chân Vinh Nhung mới qua đi.

Căng tin của công ty rất rộng, có khu vực bán đồ ăn Trung Quốc và phương Tây, có buffet.

Vinh Tranh thường đi đến khu đồ ăn Trung Quốc nhiều hơn.

Khu vực Tây sẽ có nhiều cặp tình nhân từ công ty và nhân viên nước ngoài hơn, nên khu Trung cũng tương đối ít người

Vinh Tranh hỏi Vinh Nhung buổi trưa muốn ăn thức ăn Trung hay là bữa ăn Tây.

"Thức ăn Trung đi."

Đồ ăn Tây không dễ cảm thấy no.

Không phải lựa chọn đầu tiên của Vinh Nhung.

Và xét về món ăn, đồ ăn Trung Quốc phong phú hơn đồ ăn phương Tây rất nhiều.

Vinh Tranh vì vậy mang đến khu Vinh Nhung thức ăn Trung.

Vinh Tranh mang theo một thiếu niên xinh đẹp đi làm, mặc dù đa số người trong công ty đều đã nghe nói đến nhưng cũng không có nhiều người tận mắt nhìn thấy.

Lúc này, hai người quang minh chính đại cùng xuất hiện tại căng tin công ty, các nhân viên dùng bữa trong căng tin đều có chút bối rối.

Đây là chủ tịch muốn "ra mắt"?

Vinh Tranh đứng ở khu lấy cơm, hỏi Vinh Nhung đứng bên cạnh: "Muốn ăn gì?"

Vinh Nhung vốn định nói cái gì cũng được, cậu không kén.

Suy nghĩ một chút, lại quay đầu cười hỏi Vinh Tranh, "Đây là lần đầu tiên em đến căng tin công ty chúng ta. Anh hai, anh có đề xuất gì không?"

"Đầu bếp của công ty là từ khách sạn qua, món nào cũng có mùi vị rất ngon. Em không thích hải sản và thịt phải không? Có thể gọi một trong các món ba chỉ heo chiên, heo chua ngọt, thịt heo xào rau xanh, cải xanh hoặc bông cải xanh được không?"

Vinh Nhung há miệng một cái.

Vinh Tranh cau mày, "Không được kén ăn."

Cua và thịt đều là món Vinh Nhung thích, cải xanh và bông cải thì ngược lại, trừ khi bị ép buộc thì căn bản một đũa cũng không chịu đụng.

Vinh Nhung cười một tiếng, "Không có. Em chỉ là muốn nói những món anh đề xuất khá tốt, dì ơi, cứ dựa theo lời anh ấy mà cho cháu một phần đi"

Kiếp trước cậu quả thật không thích cải xanh và bông cải.

Chẳng qua đó chỉ là chuyện khi cậu còn là Vinh nhị thiếu gia.

Cậu đã từng có những ngày đói đến không chịu nổi, lương lại chưa được trả nên chỉ có thể uống nước cả ngày cho no bụng.

[Đam mỹ] Nam phụ bia đỡ đạn xé kịch bản thiếu gia giả - Chiết Chi (Chưa beta)Where stories live. Discover now