Chương 77: La Ni Báo Thù

60 2 0
                                    

» [Chương 77] «
0:00 ────── 0:00
◃◃ ⅠⅠ ▹▹

Có một số người không nhắc tới thì thôi, trong đầu Điền Chính Quốc vừa mới nghĩ tới Kim Thái Hanh, thì đã nhận được một cuộc gọi từ anh, nói muốn ăn cơm cùng nhau. Tính tới bây giờ mỗi lần Kim Thái Hanh nói muốn ăn cơm cùng cậu đều là ăn ở nhà cả. Đầu bếp trong nhà anh vốn đã có tay nghề rất cao, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn còn tốt hơn cả bên ngoài nhiều, lại có thể ăn cùng bà nội, thế là thanh niên Điền Chính Quốc vừa mới về trường chưa tới hai ngày thì đã lập tức thu dọn đồ đạc trở về Kim gia.

Thấy Điền Chính Quốc về nhà, bà cụ Kim cười tít cả mắt: "Bà bảo này, con cứ ở nhà đi, bây giờ trong trường con không có nhiều khóa học nữa, để tài xế đưa đón qua lại cũng không mất quá nhiều thời gian."

Điền Chính Quốc: "Nội ơi, dậy sớm khổ lắm, ít ra thì ở trường con còn có thể ngủ nướng thêm nửa tiếng lận đó!"

Bà cụ Kim nhéo nhéo má Điền Chính Quốc: "Con đó, hôm nay nhà bếp làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất, tối nay nhớ ăn nhiều một chút. Nhìn con trong khoảng thời gian này xem, da thịt trên mặt gầy guộc hết cả rồi."

Điền Chính Quốc mỉm cười đáp lại. Bà cụ Kim lại hỏi đôi chút về chuyện nhà Diệp Lai, biết được mọi việc đã được xử lý ổn thỏa mới không khỏi thở dài: "Tội lỗi, một đứa trẻ nhỏ như vậy ấy mà lại bị hại chết chỉ vì lòng tham của người khác."

Bà cụ Kim vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía cháu trai mới bước vào cửa của mình, rồi nắm tay Điền Chính Quốc nói: "Con xem thử trên người Kim Thái Hanh có mệnh đào hoa sát gì không?" Nói chứ không phải bà khoe khoang nhưng đứa cháu trai này của bà quả thực là tốt nhất, ngoại trừ cái miệng lạnh lùng không biết dỗ dành người khác ra, thì gia thế lẫn ngoại hình thật sự đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt.

Điền Chính Quốc vốn định nói Kim Thái Hanh như vậy cho nên cả đời này số đào hoa sát hoàn toàn vô duyên với anh. Thời buổi bây giờ, sát ai thì sát chứ không dám sát anh. Nhưng nào ngờ vừa nhìn sang, vậy mà cậu lập tức nhìn thấy đuôi mắt Kim Thái Hanh lóe lên một tia sáng đỏ. Có điều, tia sáng đỏ đó chỉ lóe lên chớp nhoáng, nếu không phải Điền Chính Quốc chắc chắn năng lực bản thân vẫn còn rất ổn thì có lẽ cậu cũng đã cho rằng bản thân hoa mắt.

Thấy Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào cháu trai mình, bà cụ Kim vội hỏi: "Thế nào? Thằng nhóc này không có trêu phải đào hoa gì bên ngoài chứ?"

Kim Thái Hanh đưa áo khoác cho bác quản gia, đồng thời ngồi xuống sô pha sau đó nhìn sang Điền Chính Quốc.

Cậu cười giả lả hai tiếng: "Không có, không có, anh ấy rất tốt, vận thế bình an, thuận buồm xuôi gió. À, còn có chút tài vận, có vẻ gần đây công ty của anh ấy sẽ kiếm được bộn tiền."

Còn về phần ánh đỏ vừa lóe lên ấy, nếu cậu không nhìn nhầm thì có lẽ đó là một đóa đào hoa chân chính. Nếu không phải mệnh cách của Kim Thái Hanh quá mạnh, căn bản chẳng thể dễ dàng tính toán giống như người thường, thì cậu đã nhịn không được tính toán thử cho anh, để xem đào hoa chân chính của anh hiện đang ở phương nào.

VKook ver - Tiểu Đạo Sĩ Điền Chính Quốc Vơ Vét Của Cải Hào Môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ