Chương 50: Du Thuyền Tử Thần 3

61 1 0
                                    

» [Chương 50] «
0:00 ────── 0:00
◃◃ ⅠⅠ ▹▹

Trong khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang nghĩ cách lẫn vào trong nhóm bên phía thuyền viên, thì lúc này những người người chơi lẻn vào trong nhóm du khách đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Đã 8 ngày trôi qua kể từ lúc họ đặt chân lên thuyền. Ban đầu trong những ngày bọn họ bị nhốt trong phòng, ngoài việc lo lắng trò chơi không hề có tiến triển, thời gian cứ kéo dài, thì thực ra ngày ngày trôi qua không quá khó khăn. Trước đó vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mỗi người đều mua khá nhiều thực phẩm giấu kín trong phòng nên việc ăn uống cũng chẳng mấy thiếu thốn gì mấy.

Kết quả sau đó lại là một trận bạo loạn. Đặc biệt là ở vùng biển này, sương mù dày đặc bủa vây khắp phía, giống như một nơi bị bỏ hoang, khiến những người vốn đang tuyệt vọng triệt để trở nên điên cuồng. Khi một người vượt qua giới hạn cuối cùng bản thân, thì kẻ đó đã chẳng còn được coi là người nữa rồi.

Qua nhiều lần tham gia trò chơi, Du Sướng đã sớm hiểu rõ bản chất con người, nên cũng chuẩn bị cho bản thân một vài đường lui từ trước. Anh ta giấu một số món đồ ở nơi vô cùng bí mật, nhưng không nói cho những người chơi khác. Vốn dĩ ban đầu những người chơi kia đã giấu thức ăn trong phòng, chỉ là sau khi làn sóng hỗn loạn đầu tiên qua đi, lúc bọn họ trở về phòng muốn lấy số thực phẩm đó đi, lại phát hiện trong phòng vô cùng bừa bộn, bị người ta lật tung hết cả lên và toàn bộ thức ăn đều đã bị lấy mất.

Nếu đó chỉ là một cuộc khủng hoảng thực phẩm, kỳ thật cũng chả sao. Bây giờ chỉ mới có vài ngày, còn chưa đến mức tranh giành từng miếng ăn. Những người chơi đều hiểu rõ chỉ cần vượt qua cửa ải là có thể rời đi, vì vậy khủng hoảng thức ăn cũng không quan trọng lắm đối với họ. Nhưng có một số người đánh mất nhân tính, sau khi được nếm thử cảm giác nắm giữ sống chết của người khác trong tay, liền hoàn toàn biến thành một loài ác quỷ.

Tên râu xồm tập hợp một nhóm người cũng đã mất đi nhân tính. Bọn chúng quản lý và sở hữu toàn bộ thức ăn, dù có bất kỳ tiếng phản kháng nào cũng đều bị chúng đàn áp. Còn kết cục của những kẻ không nghe lời, chính là bị người của gã đẩy thẳng xuống biển. Một số người sợ hãi, muốn chạy trốn sang phía nhân viên. Chỉ là bởi vì các du khách không có biện pháp bảo hộ, cũng không ai biết họ có mang bệnh truyền nhiễm ho ra máu mà chết hay không, nên bên phía nhân viên hoàn toàn không chịu thu nhận bọn họ.

Có một số người muốn đứng lên tự tạo dựng một thế lực, nhưng người dám phản kháng lại quá ít. Bên phía gã râu xồm vừa có vũ khí, vừa có thức ăn, nếu bọn họ muốn tách ra thì e rằng chỉ có đường chết đói.

Những người chơi cùng trốn vào một chỗ để bí mật thảo luận. Người đàn ông trung niên Hoàng Thụy Phong đã bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần không hề nhẹ trong suốt mấy ngày qua, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi nhìn về phía tên râu xồm đằng xa: "Có khi nào gã chính là 'hắn' không?"

Du Sướng nói: "Cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng tôi càng nghiêng về khả năng đó là vi khuẩn gây bệnh hơn."

Hứa Luyện đang cố gắng lau sạch vết bẩn trên mặt, nghe vậy liền cau mày: "Tại sao?"

VKook ver - Tiểu Đạo Sĩ Điền Chính Quốc Vơ Vét Của Cải Hào Môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ