Chương 66: Lận Dương Huy 3

53 1 0
                                    

» [Chương 66] «
0:00 ────── 0:00
◃◃ ⅠⅠ ▹▹

Không màng đến vẻ sửng sốt của Mục Sanh, Kim Thái Hanh trực tiếp vòng qua anh ta và đưa Điền Chính Quốc cùng bước tới chào hỏi gia chủ. Thả một đóa hoa nhỏ màu trắng vào trong quan tài xong, lúc này anh mới nhìn sang Điền Chính Quốc: "Cậu có muốn rời đi chưa?"

Cảm thấy bản thân bị lợi dụng như một công cụ hình người, Điền Chính Quốc yếu ớt gật đầu. Không đi thì ở lại làm gì, tiếp tục làm bia phóng tiêu sao.

Vừa lên xe, cậu đã phóng ánh mắt ai oán về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc nhìn cậu: "Có việc gì à?"

Điền Chính Quốc rất muốn nói 'có việc hay không trong lòng anh không tự biết sao', nhưng sợ bị Kim Thái Hanh đá xuống xe giữa đường, đành im lặng quay đầu, dựa vào cửa kính ô tô và nhắm mắt: "Không có gì."

Khóe miệng Kim Thái Hanh hơi nhếch lên, hỏi: "Chuyện Lận gia là như thế nào?"

Điền Chính Quốc trợn tròn hai mắt trong chốc lát: "Anh đang tò mò hở? Thật không ngờ, anh vậy mà lại hiếu kỳ một chuyện không liên quan đến mình?"

Kim Thái Hanh: "Lận Dương Huy cũng được coi như bạn thuở nhỏ của tôi."

Điền Chính Quốc ồ một tiếng: "Là cha ép con chết, oán khí của người con ngùn ngụt ngút trời hóa thành lệ quỷ muốn cả nhà chôn cùng."

Kim Thái Hanh nhìn thằng vào cậu: "Chỉ vừa mới gặp mặt cậu đã nhìn ra được sao?"

Điền Chính Quốc nghe vậy liền cười: "Đương nhiên là không phải rồi, tôi có con đường nghe ngóng tin tức riêng."

Điền Chính Quốc nói xong, thấy Kim Thái Hanh cũng không tiếp tục tò mò hỏi nữa, hừ hừ, quả nhiên không nên mong đợi quá nhiều từ lòng hiếu kỳ của anh: "Lúc trước Lận Dương Huy có mua nhang dưỡng hồn ở chỗ tôi. Loại nhang này có lực hấp dẫn cực lớn đối với âm hồn, giống như một người nhịn đói hơn mười ngày đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn ấy, cho nên cũng thu hút một vài cô hồn ngạ quỷ xung quanh đến cọ hương. Buổi tối ngày hôm đó có một số âm hồn đã nhìn thấy trực tiếp tại hiện trường, cũng chính là những tin tức mà tôi vừa hỏi được từ miệng các quỷ hồn ấy."

Kim Thái Hanh: "Cái chết của Lận Dương Huy có điểm bất thường sao?"

Điền Chính Quốc trả lời: "Nếu nói là bình thường thì cũng coi như bình thường, với cơ thể như vậy, bản thân anh ấy cũng chẳng sống được bao lâu. Nhưng nếu nói không bình thường thì đúng là không bình thường, dù sao anh ấy cũng bị cha mình chọc cho tức chết."

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, Điền Chính Quốc tiếp tục kể: "Tin tức tôi hỏi được từ miệng các âm hồn kia là, tối ngày hôm đó, anh ấy vốn định xuất hồn đi cùng Diêm Bắc. À Diêm Bắc chính là người bạn trai đã chết của Lận Dương Huy. Sau khi xuất hồn anh định cùng cậu ra ngoài chơi như những lần trước. Kết quả cả hai còn chưa bước ra khỏi phòng, Diêm Bắc giống như bị thứ gì đó trói chặt. Chúng quỷ kia nói, phản ứng của Diêm Bắc rõ ràng là do có ai đó cầm bát tự và đồ vật thân thuộc để triệu hồn cậu ấy. Ban đầu hồn thể của Diêm Bắc đã không được mạnh mẽ, không thể chống lại thuật triệu hồn, cậu dần mất tỉnh táo và đi theo tiếng gọi. Mà Lận Dương Huy vốn muốn đuổi theo lại không thể ra khỏi phòng, còn bị cưỡng ép đánh trở về cơ thể mình."

VKook ver - Tiểu Đạo Sĩ Điền Chính Quốc Vơ Vét Của Cải Hào Môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ