Chương 70: Trường Trung Học Số 1

333 63 0
                                    

Edit: Bách Bách

Về vấn đề của Tô Trí Duy, Nguyễn Thanh chỉ thờ ơ gật đầu.

"Chú cũng có ấn tượng với đứa trẻ đó nhưng chú thấy hắn không giống với gu thẩm mỹ trước đây của con." Tô Trí Duy liếc nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu không thay đổi, "Gần đây khẩu vị của con thay đổi phải không?"

Nguyễn Thanh thập phần tùy ý trả lời: "Tùy tiện thôi".

Sau khi Tô Trí Duy gọt hoa quả xong, hắn cắm một cây tăm đưa cho Nguyễn Thanh: "Là vì thiếu bạn trai nên mới đồng ý?"

Nguyễn Thanh nhận lấy trái cây, thập phần có lệ 'ừ' một tiếng, rõ ràng là không muốn tiếp tục nói chuyện với Tô Trí Duy.

Cậu thực sự không muốn nói chuyện với hắn ta, cậu chỉ nghĩ làm thế nào để lấy được chìa khóa.

Không cần thiết phải lấy được chìa khóa, chỉ cần cho cậu xem một lần liền có thể nhớ được hình dáng của chiếc chìa khóa rồi mô phỏng nó.

Lúc đó vì Tô Trí Duy đứng phía sau nên không nhìn thấy chìa khóa, nếu không thì cũng không cần phải phiền toái như vậy.

Bất quá, trong biệt thự nhà họ Tô sẽ dễ hành động hơn nhiều so với trong văn phòng, hắn chỉ cần tùy tiện uống một cốc nước thôi cậu cũng có thể đạt được mục đích.

"Nếu không có bạn trai thì ..." Tô Trí Duy mỉm cười nhìn thiếu niên đang thiếu kiên nhẫn trước mặt, sau đó chậm rãi mở miệng: "Sao con không nghĩ đến chú? "

"Khụ khụ, khụ khụ..." Nguyễn Thanh đang tự hỏi làm sao để Tô Trí Duy không thể trốn thoát, cậu hoàn toàn không ngờ Tô Trí Duy lại nói ra những lời như vậy, trong lúc không kịp đề phòng liền nghẹn một miếng hoa quả.

Nguyễn Thanh chớp chớp mắt, đôi mắt vì khó chịu đỏ lên, bao phủ bởi một lớp hơi nước, đôi đồng tử xinh đẹp như có một luồng ánh sáng tản ra, vô cùng lấp lánh.

Tầm mắt Tô Trí Duy dừng lại một lúc, thấy Nguyễn Thanh khó chịu liền chạy tới đỡ lấy phía sau, thập phần ôn nhu săn sóc: "Sao con lại bất cẩn như vậy?"

Trong giọng nói của Tô Trí Duy tràn đầy lo lắng, không hề có chút tự giác của đầu sỏ gây tội, tựa hồ cũng không cảm thấy những lời mình vừa nói có bao nhiêu kinh hãi thế tục.

Làm Nguyễn Thanh còn tưởng mình nghe nhầm.

Tiếng ho của Nguyễn Thanh thu hút sự chú ý của bảo mẫu ở phòng khách đối diện.

"Thiếu gia, ngài ổn chứ?" Cô lập tức lo lắng chạy tới, cùng Tô Trí Duy vỗ lưng Nguyễn Thanh, dùng tay còn lại để trước ngực Nguyễn Thanh giúp cậu thuận khí.

Tô Trí Duy nhìn bảo mẫu đang để tay trước ngực Nguyễn Thanh, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng đôi mắt vốn luôn bình tĩnh lại dần tối sầm.

Nguyễn Thanh cảm thấy dễ chịu hơn liền lập tức đẩy tay bảo mẫu ra: " Tôi không sao."

Bảo mẫu nhìn thấy vậy liếc mắt nhìn hai người, cuối cùng có chút miễn cưỡng quay lại vị trí làm việc của mình.

"Con a." Tô Trí Duy nhìn bóng dáng bảo mẫu đi xa rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nguyễn Thanh nói tiếp: "Nhìn con ngốc nghếch như vậy, nếu không có người chiếu cố phải làm sao đây? Đám bạn trai kia của con miệng còn hôi sữa, sẽ không quan tâm đến con đâu."

Trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn ( Từ Chương 33 )Where stories live. Discover now