Chương 54: Trường Trung Học Số 1

517 77 5
                                    

Edit: Tảo
Beta: Bách Bách

Nguyễn Thanh thấy thế theo bản năng lùi lại mấy bước, tránh khỏi bàn tay nam nhân duỗi lại đây .

Hẻm nhỏ vốn dĩ chật hẹp, Nguyễn Thanh lùi lại đến khi lưng cậu trực tiếp chạm vào tường, cuối cùng cậu cũng không còn đường trốn.

Mà hành động này vừa hay trực tiếp kích thích đến nam nhân, hắn dùng một tay đem Nguyễn Thanh vây vào tường.

"A......" Lực đạo của nam nhân không nhỏ, lưng đập vào tường làm Nguyễn Thanh đau đớn, theo bản năng liền ngẩng đầu lên, tóc mái trên trán cậu lộn xộn, lộ ra một đôi mắt long lanh ngấn nước, những giọt nước mắt của cậu làm cho thế giới nháy mắt phảng phất trở nên u ám.

Lúc này khoảng 12 giời trưa, ánh nắng trên đầu chiếu rọi chói chang, bởi trời mới bước vào đầu hè, ánh mặt trời cũng không tính là quá nóng, chiếu vào cơ thể xua tan đi sự chênh lệch nhiệt độ của ngày và đêm, ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu xuống, dừng ở trên người thiếu niên, cả người cậu dường như phủ thêm một tầng sáng phảng phất như ánh bình minh, đẹp đến kinh người.

Viên hồng ngọc đeo trên tai cậu phản xạ lại ánh sáng chiếu xuống , lộng lẫy lại loá mắt, nhưng như vậy cũng không khiến vẻ đẹp của thiếu niên trở nên lu mờ, ngược lại càng làm cho thiếu niên tăng thêm vài phần diễm lệ.

Nam nhân tạm dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu niên đang hoảng loạn bất an trước mặt, giây tiếp theo mặt không đổi sắc đem tầm mắt mình dời đi, chuyển sang viên hồng ngọc trên tai cậu, ngữ điệu khẳng định nói: "Khuyên tai hồng ngọc này của cậu hẳn là không ít tiền đi?"

Âm thanh của nam nhân khàn khàn, giống như thật lâu không nói chuyện, làm người nghe có chút không thoải mái, ngữ điệu cũng khiến cho người ta có cảm giác âm ngoan vô tình, giống như đám bắt cóc hung hiểm độc ác, không đem mạng người để vào mắt.

Nguyễn Thanh nghe những lời nam nhân nói, lưng hơi thấp xuống, trên mặt lại không có lộ ra chút nào khác thường, phảng phất như không thèm để ý việc bị nam nhân cướp mất khuyên tai, cậu hiện tại khẩn trương đến mức siết chặt góc áo, nhỏ giọng thì thào: "Cái này là tôi tùy tiện mua trên ven đường, không đáng giá ."

"Đường đường là tiểu thiếu gia lại  mua một món đồ tùy tiện không đáng giá ở ven đường sao, cậu xem tôi giống kẻ ngu à?" Nam nhân cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là hoàn toàn không tin lời Nguyễn Thanh nói.

Nam nhân nói xong liền duỗi tay, tựa hồ là muốn trực tiếp đem khuyên tai thiếu niên tháo xuống.

Nguyễn Thanh thấy thế liền muốn đẩy nam nhân ra, nhưng nam nhân sớm đã đề phòng cậu, trực tiếp duỗi tay cường ngạnh giam cầm động tác giãy giụa của Nguyễn Thanh.

Thậm chí còn đem một cái tay khác của Nguyễn Thanh giam cầm, sau đó hắn dùng một tay của mình trói hai tay của thiếu niên lên đỉnh đầu cậu.

Sức lực của nam nhân rất lớn, dù có sử dụng cả 2 tay nhưng sức lực Nguyễn Thanh cũng không bằng sức một tay của hắn, giãy giụa căn bản là vô ích.

Hơn nữa một tay còn lại của hắn còn cầm dao, một khi nam nhân cầm không chắc, con dao sẽ rơi xuống trúng đầu cậu.

Khi mũi dao hướng lên hay hướng xuống đều không tốt, dù sao vận may của cậu từ trước đến nay đều không tốt lắm.

Trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn ( Từ Chương 33 )Where stories live. Discover now