73,

3.5K 296 14
                                    


Sáng chủ nhật đầu tiên trong tháng này Jungkook ngủ nướng, có vẻ vì đêm qua ngủ hơi trễ, nhưng cũng vì cơn đói mà bạn ta vừa ngủ cách đây không lâu. Bụng Omega gào thét muốn ăn lúc ba giờ sáng, sau khi ăn xong thì hoàn toàn mất ngủ. Cho nên cậu cứ lăn qua lăn lại, lăn một hồi cũng làm cho người cạnh bên tỉnh theo.

Kì thực mấy tiếng đó Jungkook không biết làm gì, lại đánh thức hắn. Cho nên hai người lại nằm ôm nhau, đoán thử xem khi đó nói cái gì với đối phương.

Nói mấy cái vô tri, đến cả hai người còn chẳng nhớ là nói cái gì. Nói đến say sưa, ngủ khi nào không hay.

Giờ này mặt trời đã chiếu sáng cả nửa toà nhà, Jeon Jungkook vẫn còn ôm chăn bông say giấc nồng. Tương tự như cậu, người phía sau cũng không có giấu hiệu tỉnh giấc, tay hắn đặt trên hông cậu, ôm về trước bụng. Trong bộ dạng ngủ cực kì ngon lành. Gần như còn tưởng giờ chỉ mới hai giờ sáng.

Nhưng biết sao được, những lúc tưởng như sẽ có một giấc ngủ ngon. Đôi khi lại bị người bạn tên giấc mộng dẫn dắt, sau khi kết thúc giấc mơ, người ta sẽ tỉnh dậy trong ngơ ngác, trong khó hiểu hoặc là trong tiếc nuối.

Tuy nhiên, Jungkook là cậu bạn mộng mơ. Một khi đã bị bạn giấc mộng dẫn dắt thì đều liên quan đến... đồ ăn.

...

"Em đợi anh một chút."

Kim Taehyung hôn vào má cậu, bạn Omega khẽ chớp mắt, cậu chưa kịp đáp lời thì Alpha đã mọc ra hai cái cánh. Trông đôi cánh thật kì lạ, giống như trong mấy phim thiên thần và ác quỷ. Đôi cánh kia vẫy hai cái, sau đó Kim Taehyung biến mất chẳng thấy đâu.

Vì hắn đã bảo cậu chờ, cho nên Jungkook đứng ở chỗ đó ngoan ngoãn đợi. Xung quanh cậu là khung cảnh giống trên thiên đàng, bầu trời có cái màu cổ tích, còn chân cậu thì chạm lên một lớp bánh quy siêu thơm ngon.

Omega không biết qua bao lâu nhưng chân cậu mỏi nhừ, thế thì cậu cũng miễn cưỡng đứng thêm một lúc. Ai mà có dè, chỉ ước thôi nhưng lại mọc ra một cái ghế ở trên những chiếc bánh quy, vì ghế làm bằng kẹo dẻo nên thật sự mềm. Jeon Jungkook thấy thế nên vui lắm, cậu ngồi xuống nghĩ ngơi và tiếp tục đợi người yêu của mình.

Tuy nhiên đợi cho đến khi trời ngả sang màu xanh trời, Kim Taehyung vẫn chưa trở lại. Bởi lẽ đó, Jungkook rất lo. Cậu ngó nghiêng xung quanh, tiếp đó gọi to một tiếng. "Anh ơi!"


Lại sốt sáng tiếp tục nói: "Anh ơi, anh đâu rồi?"


Cơ mà cứ ngóng mãi Jungkook không nhìn thấy hắn, Omega bắt đầu lo, mà bởi vì đang cảm thấy bồn chồn nên trong người dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ. Cái bụng của cậu kêu lên hai tiếng, cái thứ tiếng này chính là vì đang đói đây mà.

Jungkook cúi đầu sờ bụng, môi xụ xuống. Cực kì tủi thân ỉu xìu: "Em đói rồi, Taehyung đang ở đâu?"

Một ngàn câu hỏi vừa trôi qua, một tiếng "Kẹo đến rồi" của trẻ con vang vọng tứ phía. Omega thấy có một viên kẹo rơi xuống mặt đất làm bằng bánh quy, tiếp đó lại thêm hai ba viên nữa rơi xuống. Cuối cùng chúng rơi xuống như một cơn mưa thật sự, đó là cơn mưa kẹo dẻo. Thế nhưng lúc này Jungkook không có chỗ nào để trốn đi, cậu rất sợ. Lúc cảm thấy bất an nhất, trên đỉnh đầu cậu chẳng còn cảm giác kẹo dẻo rơi trúng nữa.

[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ