37,

3.5K 344 51
                                    

Rốt cuộc hắn cũng đã rời khỏi đây được ba tiếng rồi, trong thời gian đó Jungkook phải ăn cơm một mình, ngồi làm bài tập một mình. Trước đây khi không có hắn ở cùng, Omega làm những việc này một mình chẳng có cảm giác gì, thậm chí cậu còn thích thú vì yên tĩnh không bị ai làm phiền.

Vậy mà chỉ trong thời gian sống cùng người bạn trai kia, cuối cùng cũng đã khiến Jungkook từ người luôn muốn yên tĩnh lại thèm khát được trò chuyện với người khác. Kim Taehyung đi tròn một tiếng, Omega phải ăn cơm một mình, đối diện cậu không có ai, bên cạnh cũng chẳng thấy. Cơm dẻo, đồ ăn lại ngon, chỉ là Jungkook ăn không vào.

Hắn đi được tròn hai tiếng, Jungkook luẩn quẩn ở trong nhà, đi tới đi lui mấy vòng, giống như đang kiếm tìm cái gì đó để giết thời gian, lúc sau đã ngồi xuống cạnh bàn, lấy điện thoại ngó ngó xem hắn có hoạt động không. Nhìn đăm chiêu, chăm chú đến mười lăm phút đồng hồ, sau đó cậu mới dùng ngón cái gõ gõ trên phím, gửi đi một câu.

<Anh đã đến nhà chưa?>


Có lẽ Jungkook không nghĩ mình sẽ đợi cho đến khi hắn đáp lại, nhưng lúc này cậu chẳng mong gì ngoài tin nhắn của hắn. Trông chờ đến mức hồi hộp, lại ấn vào cửa hàng nhãn dán, xem thử trong này có những thứ như thế nào.

Lướt rồi lại lướt, cho đến khi cậu tìm được một nhãn dán rất hợp cảm xúc mình lúc này. Omega ngốc ngốc ấn những thứ hiện trên màn hình, cậu lại lắc lắc điện thoại, bởi vì nó bị đứng mất tiêu. Mất thêm mấy giây, bạn ấy mới có thể sử dụng nhãn dán mà mình đã tải về.

Là một cục bột đáng yêu đang đưa tay đỡ bờ má, trông vẻ mặt chán nản lại hơi cô đơn, trên hai cái má có chấm hồng thẹn thùng. Nhìn giống như Jeon Jungkook, ngáo ngơ hết biết.

Gửi một cái có vẻ không đã, Jeon Jungkook lại nhìn từ đầu đến cuối một lượt, sau đó gửi tiếp một nhãn dán. Lần này lại là một cục bột khác, mà cục bột này vẻ mặt vẫn ỉu xìu, đang giơ tay muốn tìm kiếm sự chú ý. Omega gửi xong thì tắt điện thoại, có lẽ nếu muốn thời gian mau trôi qua, cậu vẫn nên làm bài tập toán nâng cao thì hơn.

Ba tiếng trôi qua, Kim Taehyung mở cửa xe bước xuống, hắn nhìn màn hình điện thoại sáng lên, lại tự động nhoẻn miệng cười một cái.

Có vẻ Jeon Jungkook đang nhớ hắn.


Người làm vừa mở cửa, bỗng dưng trên khuôn mặt bà hiện lên vẻ ngạc nhiên khó nói. Đúng là mỗi khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ, bà lại biểu cảm thế này. Dù đã làm ở đây khá lâu, chỉ là số lần bà chạm mặt cậu chủ rất ít, đa số thời gian người này đều lông bông ngoài đường, một khi về nhà xác định sẽ xảy ra cãi vã.

Bà đưa tay giúp Kim Taehyung đẩy vali vào nhà, cậu chủ đi ở đằng trước. Trông dáng vẻ hình như có hơi mong chờ, bước chân của Alpha cũng nhanh hơn hẳn. Không biết hắn chờ điều gì, mà có lẽ ai đã xa gia đình lâu, cũng đều sẽ như vậy.


Chính là nhớ nhà.

Đứng ở một góc phòng khách, Kim Taehyung đưa mắt nhìn một vòng. Người làm vẫn đang tất bật dọn dẹp, đi tới đi lui rất bận rộn. Chỉ là người hắn mong ngóng thế nhưng chẳng thấy đâu. Alpha nghiêng mặt nhìn người phụ nữ đứng cạnh mình.

[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ