13,

5.6K 514 99
                                    


Ngày mười ba vào hôm thứ sáu, bọn họ đều được nghỉ học. Trời lúc này có mưa rất lớn, dường như gió lại càng mạnh mẽ hơn. Jeon Jungkook thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, mưa to đến mức cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xoá, nặng hạt đến mức chẳng phân biệt được bất kì thứ gì gần đó. Omega thở dài, vẫn chưa vào mùa mưa mà tự dưng hôm nay mưa lại lớn đến vậy. Cậu mở cửa, định than thở trời hôm nay buồn bã thì phát hiện Kim Taehyung mặc đồ rất chỉnh tề.


Hơn cả khi hắn đi học, quần áo lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch, áo ngoài quần, hai cúc trên không hề cài lại. Chẳng là bây giờ, hắn mặc âu phục màu đen rất lịch sự nhưng Jungkook chưa kịp khen ngợi, Alpha đã rũ mắt. Hắn nhìn ra hướng cửa sổ, mưa lớn thế này sao lại cứ như không muốn để hắn gặp mẹ.

Kim Taehyung sờ chóp mũi, hắn bộc bạch: "Hôm nay tôi rất muốn ra ngoài."



"Nhưng mưa lúc này to thật, nếu ra ngoài kiểu gì cũng ướt hết!" Jungkook thấy hắn ăn mặc đẹp đẽ thế kia, lại nghe đối phương nói hắn muốn ra ngoài liền nghĩ Taehyung chuẩn bị gặp người hắn thích. Omega bĩu môi, trông chán nản quay mặt về nơi khác.


Taehyung lướt qua cậu, hắn nhìn chằm chằm những giọt mưa không ngừng rơi xuống. Năm nào cũng sẽ thế này, mưa thật lớn, lại thật lâu. Cũng có thể ông trời biết, một khi gặp mẹ hắn sẽ khóc, đến lúc đó đứng ở dưới mưa trước mộ của mẹ, chẳng ai quan tâm thứ nước trên mặt hắn là cái gì.


"Cậu vẫn định đi hả?" Jungkook nhìn theo hắn, Omega không thể cản hắn lại. Bởi cậu cũng đâu là gì ngoài cách gọi thân thương là bạn hắn. Kim Taehyung muốn làm gì là quyền của hắn, cậu không cho hắn đi lại chẳng được.




"Hôm nay đừng chờ cơm tôi, có khi tôi sẽ không về nhà." Taehyung dứt câu, chiếc dù màu đen hắn cầm trên tay bung ra.

Alpha đi qua màn mưa, bóng lưng hắn càng xa Jungkook lại cảm thấy hắn càng cô độc. Qua ánh mắt hắn, Jeon Jungkook tự dưng nghĩ vì sao hắn suốt ngày trêu chọc, cười đùa mà lại có vẻ mặt này, trông lạnh nhạt lắm. Cảm thấy cậu khó mà với đến đối phương, hoặc thực chất những gì hắn bộc lộ chẳng qua chỉ là vỏ bọc.


Cậu lắc lắc đầu, Jeon Jungkook cứ hay suy diễn, cậu nghĩ ra mấy thứ nhảm nhí thế kia. Tự bản thân thương cảm hắn, mà thật ra chẳng biết Kim Taehyung liệu thật sự có đang khổ sở giấu chuyện gì hay không.


__



Mẹ mất đã lâu, mơ hồ cha hắn còn chẳng nhớ được khi ấy mẹ ở trước mặt ông nói ra cái gì, dẫu sao lúc này lão cũng đã có vợ mới vừa trẻ vừa đẹp. Chẳng biết chừng, đến khuôn mặt của vợ mình ông cũng đã quên mất rồi.

Kim Taehyung không về nhà, hắn ngồi xe đến thẳng nghĩa trang, nơi mà bao năm qua mẹ dừng chân lại để nghỉ ngơi, nét trẻ trung lẫn sự xinh đẹp vẫn luôn nguyên vẹn qua tấm ảnh trên bia mộ. Taehyung đem đến đoá lưu ly trắng, hắn cẩn thận đặt lên trên mộ của mẹ rồi bần thần đứng rất lâu. Ngày bé mẹ từng nói bà thích nhất là loài hoa này, vừa thuần khiết mà lại thánh thiện. Kim Taehyung biết được, năm nào đến ngày này cũng đều tặng mẹ một đoá hoa. Hắn ám ảnh những chuyện ngày bé, từ sâu trong đáy lòng luôn dâng lên một cảm giác đau đớn tột cùng.


[Taekook/ABO] Tôi chỉ thích mùi hương của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ